Lần trước đồn đại tiểu thư nhà Huy quận công kiêu căng đòi từ hôn, lần
này đã trở thành vì đanh đá nên bị người ta từ hôn… Quả là tam sao thất
bản. Một đồn mười, mười đồn trăm. Lần này thì tôi nổi tiếng thật rồi.
Không biết sự việc lần này có liên quan đến Nguyễn Hoàn hay không
nhưng quả thật sau khi Huy quận công trở về từ phủ Viêm quận công thì sa
sầm mặt mày.
Hôn ước lần này bị hoãn đến tháng chạp. Lí do nhà Viêm quận công đưa
ra là Nguyễn Trọng Chiếu bị ốm, không thể tiếp tục đám cưới được. Coi
như tôi lại thoát được một nạn.
***
Một ngày đầu tháng sáu, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi ngồi trong
phòng, mở hộp gỗ, lấy từng thứ bên trong ra ngắm nghía: chiếc khăn thêu
màu xanh, chiếc trâm ngà voi đính ngọc, chiếc trâm gỗ khắc hình hoa sen,
lá thư với nét chữ cứng cỏi… Trịnh Khải, tôi càng nhớ anh lại càng xót xa
trong lòng. Một vương tử cao quý nhưng lại chịu số phận giam cầm, luôn bị
đe dọa đến tính mạng, đến khi nào anh mới có được tự do? Đến khi nào tôi
mới được gặp lại anh?
Cốc cốc. Có người gõ cửa phòng. Tôi đoán là người hầu trong nhà,
thường giờ này sẽ có chị làm bếp mang chén thuốc bổ cho tôi theo lời dặn
của mẹ cả. Tôi quay người cất cây trâm vào hộp gỗ, miệng vẫn trả lời:
- Vào đi.
Từ sau ngày bị trì hoãn hôn ước, tôi an phận ở nhà làm con ngoan. Phu
nhân nhà Trang quận công lâm bệnh nặng nên Đinh Ngọc phải quán xuyến
hết công việc nhà cửa, chợ búa… rất bận rộn; thành ra tôi cũng hiếm khi
gặp được chị. Vì vậy, cả ngày ngoài việc ăn, ngủ và chống cằm ngồi dưới
cây lựu nghĩ vẩn vơ, tôi chẳng làm gì cả.