suy nghĩ gì nữa. Quang Bình uống cạn chén trà, tự mình rót thêm nước,
uống cạn chén thứ hai mới nhìn tôi, khóe miệng hiện lên một nụ cười chế
giễu:
- Nghe đồn nàng đã trở thành nhân vật có tiếng tăm ở kinh thành?
Tôi ngồi xuống ghế, tự mình rót nước rồi cười đáp lại:
- Hôm nay công tử đến đây là vì việc này à?
Không ngờ Quang Bình lại bật cười ra tiếng, anh ta nghiêng người về
phía tôi, nói nhỏ:
- Là tôi giúp nàng đấy. Tôi đến để nghe nàng nói lời cảm ơn.
Quang Bình giúp tôi? Tôi nhíu mày tỏ ý không tin. Anh ta gõ gõ ngón
tay lên bàn, vừa nhìn tôi vừa nói:
- Nàng biết tại sao Viêm quận công nhất quyết muốn lấy nàng về cho
con trai ông ta không?
Tôi lắc đầu. Quang Bình nở một nụ cười nửa miệng bí hiểm:
- Tôi biết nàng làm rất nhiều việc để hai nhà hủy hôn, nhưng nàng không
đánh trúng được điểm mấu chốt. Nguyễn Trọng Viêm tuy là quốc cữu
nhưng vô mưu vô trí, an phận thủ thường vì thế hắn ta muốn dựa vào thế
lực của cha nàng để mở rộng đường làm quan cho con trai của hắn. Trong
khi đó, cha nàng lại muốn dựa vào chức danh em ruột Thái phi của Nguyễn
Trọng Viêm, chỉ cần nàng làm con dâu nhà đó, dù ngôi chúa có thuộc về ai
thì nàng cũng sẽ bình yên hưởng vinh hoa phú quý.
- Vậy thì sao? – Tôi hít vào một hơi sâu rồi hỏi dồn. – Công tử đã làm
gì?