sau khi hai trăm đồng xu tung lên cao rớt xuống sân đều lật mặt sấp lên
trên. Ba quân thấy thế thì sĩ khí dâng cao, khí thế chiến đấu hừng hực.
Nguyễn Huệ cho người dùng cọc đóng chặt hai trăm đồng tiền xuống
đất, sau này chiến thắng trở về mới cho nhổ cọc lên. Kì thật, trước đó ông
đã cho người đúc hai trăm đồng tiền có hai mặt đều sấp.
Nghĩ xem, có một vị tướng quân tài ba như Nguyễn Huệ lãnh đạo thì
cũng dễ dàng suy luận ra những vị tướng dưới quyền của ông không phải
hạng tầm thường. Tôi nhìn Quang Bình bằng ánh mắt lấp lánh:
- Không biết đến bao giờ tôi mới có vinh hạnh gặp gỡ Long Nhương
tướng quân của công tử.
Bốn năm trước, Nguyễn Nhạc lên ngôi vua, phong cho Nguyễn Huệ là
Long Nhương tướng quân. Việc này đã làm xôn xao Thăng Long một thời
gian nên tôi vẫn nhớ rõ.
Quang Bình nhíu mày nhìn tôi có vẻ dò xét rồi hỏi:
- Tại sao nàng muốn gặp tướng quân của chúng tôi?
- Vì tôi ngưỡng mộ ngài ấy. – Tôi thành thật trả lời.
- Tại sao nàng lại ngưỡng mộ ngài ấy? – Quang Bình nín cười hỏi.
Tôi đáp bâng quơ:
- Vì tôi thích. Công tử có hỏi cũng không hiểu được đâu.
Không nghĩ đến, Quang Bình lại cười lớn. Tôi nhanh tay bịt miệng anh
ta lại. Tuy ngoài kia trời vẫn đang mưa nhưng lỡ có ai nghe thấy tiếng cười
con trai trong phòng tôi thì còn ra thể thống gì nữa. Không khéo chỉ ngày
mai thôi lại có tin đồn tôi lăng nhăng với đàn ông thì quận công giết tôi thật
sự chứ chẳng chơi.