- Cười cái gì mà cười? – Tôi nhăn mặt tức giận. – Muốn cười thì ra khỏi
nhà tôi rồi hãy cười.
Quang Bình gật đầu, không cười ra tiếng nhưng khóe môi vẫn cong
cong. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại có thái độ như vậy nhưng nhìn
gương mặt đang cười cười của anh ta thì không thoải mái tí nào, tôi đánh
mạnh vào cánh tay anh ta cho hả cơn giận. Không ngờ Quang Bình lập tức
thay đổi sắc mặt, mím môi nói:
- Nàng đánh vào vết thương cũ của tôi rồi.