- Không cần e thẹn đâu.
Hất tay anh ta ra, tôi hờ hững trả lời:
- Ai nói tôi e thẹn? Trời sắp tạnh mưa rồi đấy, công tử mau đi đi.
Không ngờ anh ta lại gật gù:
- Đúng là nên đi rồi.
Tôi đi theo Quang Bình ra ngoài cửa phòng. Lúc này mưa đã ngớt, chỉ
còn thưa thớt những sợi mưa nhỏ và dài. Trước hiên nhà, nước mưa nhỏ
xuống nền gạch tạo thành những chiếc vương miện nước nhỏ li ti thay nhau
ẩn hiện. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Quang Bình lấy chiếc áo tơi và
nón lá được giấu sau chậu cây hoa nhài kê sát phòng tôi ra rồi mặc lên
người, bên ngoài chiếc áo vẫn còn vài ba giọt nước mưa nhỏ xuống đất.
Anh ta đội chiếc nón lá tròn tròn che khuất nửa khuôn mặt, lại đưa tay xoa
đầu tôi:
- Có muốn đi cùng tôi không?
Tôi lại hừ một tiếng, hất tay anh ta ra:
- Lần sau đừng đến thế này nữa.
Quang Bình gật đầu:
- Vài ngày sau nàng nhớ đến tìm tôi ở quán trà, tôi sẽ tặng nàng một
món quà.
Tôi không gật đầu, không lắc đầu, cũng không nói gì. Quang Bình cười
cười:
- Tôi đi đây.