- Đi cẩn thận!
Quang Bình mỉm cười coi như chào tạm biệt rồi đi đến góc tường, sau
đó biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi xách váy đến bên hông nhà xem thử anh ta
trèo tường thế nào, nhưng Quang Bình không còn bóng dáng, chỉ thấy chị
người hầu hay mang thuốc đến cho tôi đang ngồi tựa vào tường nhà, dáng
vẻ như là… bị ngất?! Quang Bình ơi là Quang Bình, anh thật sự hại tôi mà.
Tôi lay lay chị người hầu một hồi chị ấy mới lơ mơ tỉnh lại:
- Chị có sao không?
- Tiểu thư? – Chị ta ôm lấy gáy của mình. – Sao tôi lại…
- Chắc chị bị trơn trượt nên ngã ở đây phải không? – Tôi vờ hỏi một
cách thản nhiên.
Chị ta nhíu mày ôm đầu một hồi, dường như không tin là mình bị trượt
chân ngã. Cũng may ở hông nhà cũng có mái che nên chị ta nằm ở đây một
lúc lâu mà không bị mưa ướt.
- A, chén thuốc!!!
Tôi giật mình nhìn theo ánh mắt của chị ta, quả nhiên có một cái chén
vỡ nằm gần đó, nước thuốc chỉ còn vài giọt lưu lại trên nền gạch. Nhìn sắc
mặt tái mét của chị ta, tôi đành an ủi:
- Thuốc đổ rồi thì thôi, tôi cũng không thích uống. Chị mau đứng lên rồi
về phòng tắm rửa đi.
Sau khi đỡ chị ta đứng dậy, nhìn chị ta bối rối đi về phía nhà ở của người
hầu, tôi an tâm quay trở về phòng, cất hộp gỗ vào tủ rồi leo lên giường ngủ
một giấc cho đến tối.
***