tham quân lại ngược lại. Sân trước có núi giả, bể nuôi cá cảnh, vài ba lồng
chim treo trên cây si sát bể cá và vườn hoa cắt tỉa khéo léo, không khác gì
một góc vườn thượng uyển trong phủ chúa. Có thể nói ông ta đã đầu tư
không ít tiền của và tâm sức.
Một bên sân là vườn thu nhỏ, một bên sân lót gạch sạch sẽ đã được sắp
xếp vài ba bộ bàn ghế gỗ, trên bàn đã có ấm trà pha sẵn và đĩa trầu têm
cánh phượng. Bậc thềm được tận dụng làm sân khấu, trải một tấm chiếu cho
đào nương và kép đàn ngồi.
Nhà Hữu tham quân không mời nhiều khách như tôi tưởng tượng, nếu
không tính chủ nhà thì chỉ có ba gia đình đến dự. Mẹ cả vừa nhai trầu vừa
nói chuyện với ba vị phu nhân còn lại. Riêng tôi ngồi một bàn riêng, vừa
nhai bánh đậu xanh lót lòng, vừa nghe tên Du - con trai Hữu tham quân kể
chuyện khoác lác với mấy vị tiểu thư và công tử khác trên bàn. Hắn còn đắc
chí nói:
- Cha tôi vừa được phong làm Bằng quận công. Tôi vẫn chưa quen nghe
mọi người gọi ông là quận công. Ha ha...
Ra là vậy. Có thể đây chính là lý do của buổi tiệc này. Tên Du còn nói
thêm, lần này cả nhà hắn sẽ chuyển hẳn vào trấn Nghệ An. Mặc dù Nguyễn
Hữu Chỉnh bấy lâu vẫn giữ vai trò quản thủy binh trấn Nghệ An nhưng vẫn
có thời gian ra Thăng Long. Lần này có lẽ ông đã được phong tước lại
thăng chức, chắc hẳn ông sẽ giữ vai trò quan trọng ở trấn Nghệ An.
- Huy quận công và Hữu tham quân đã về rồi. – Một vị phu nhân lên
tiếng.
Tên Du cười cười:
- Đấy, vẫn là người ta chưa quen gọi Bằng quận công.