(Trích từ bài “Chiều thu”)
Trong sân mọi người say sưa nghe hát, thỉnh thoảng Nguyễn Hữu Chỉnh
còn hát theo vài ba câu, tay vô thức gõ theo nhịp trên mặt bàn. Trăng thanh,
gió mát, rượu say, trà thoang thoảng hương, tiếng đàn đáy mộc mạc, tiếng
hát nghe não nùng… tất cả thật dễ khiến cho lòng người xao động. Tôi tựa
hẳn người vào ghế, nghe bên tai tiếng hát của nàng ả đào như đang trải
lòng:
“…Bỗng dưng đâu vướng lấy mối tơ tình
Trách con tạo đành hanh chi lắm thế
Riêng ai những nửa e, nửa lệ
Duyên trăm năm biết dễ có hay không ?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng.”
(Trích từ bài: “Mối tơ tình”)
Tôi ngước mặt nhìn trời đêm, tự hỏi ông trời sao nỡ lòng nào khắc
nghiệt với anh như thế? Tuy từ nhỏ Trịnh Khải đã bị phụ vương ghẻ lạnh
nhưng sinh ra là vương tử, anh vẫn từng có hào quang của riêng mình. Hai
năm qua, anh đã nhẫn nhịn trong cảnh bị giam lỏng chỉ để chờ thời cơ thay
đổi vận mệnh. Thế nhưng kết cục vẫn là không thể xoay chuyển được.
Sau âm mưu soán ngôi thất bại, dù cho Trịnh Khải có muốn từ bỏ tranh
đấu vương vị thì liệu Tuyên phi có tin hay không? Quận công có thể để lại
sinh mạng cho anh nhưng tự do của anh lại bị tước đoạt mãi mãi. Từ nay
anh chỉ có thể sống nhẫn nhục trong ngôi nhà cũ nát bị lính canh chừng
ngày cũng như đêm.