Mọi người xung quanh phụ họa, Nguyễn Hữu Chỉnh càng cười lớn vui
vẻ. Tôi bắt đầu có cảm giác mụ mị. Một con người tài hoa như ông ta, lại có
lòng trung nghĩa, hẳn nhân cách không thể nào tồi tệ đến mức phản bội Huy
quận công, hiến kế cho Nguyễn Huệ tiến quân ra bắc. Rốt cuộc lý do gì đã
khiến Nguyễn Hữu Chỉnh quay lưng lại với nhà Lê?
Đến khi về tới nhà, tôi vẫn chưa thể thoát ra được suy nghĩ về Nguyễn
Hữu Chỉnh. Nếu thực sự ông ta phản bội chúa Trịnh vua Lê, vậy Huy quận
công sẽ là người đầu tiên bị chính sự phản bội đó làm hại. Tôi có nên báo
với Huy quận công để ông phòng bị trước không? Nếu tôi làm vậy thì liệu
lịch sử có bị thay đổi không? Thôi vậy, đến đâu hay tới đó. Dù sao lời tôi
nói quận công chưa chắc đã tin. Cũng không được. Tôi nên nói bóng nói gió
với ông trước. Thấy phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn, tôi vừa đến cửa thì
nghe giọng mẹ cả từ bên trong:
- Ông nói bệnh của thế tử ngày càng trầm trọng sao?
- Đúng vậy. Tôi cũng đang nghi ngờ điều đó. – Quận công gõ gõ tay lên
mặt bàn. – Nhờ có ông ta mà sức khỏe của chúa thượng đã gần như khỏi, ăn
uống cũng nhiều hơn trước. Thế nhưng không hiểu sao bệnh của thế tử vẫn
không có chuyển biến. Hay y thuật của ông ta không giỏi như lời đồn? Tất
cả chỉ là ăn may?
Có tiếng bước chân đến gần khiến tôi giật mình, ra là một chị người hầu
mang nước đến:
- Tiểu thư, sao tiểu thư ở ngoài này?
Tiếng quận công ở trong vọng ra:
- Đinh Thanh, con vào đây ta nói chuyện.
Tôi xách váy bước qua bậc cửa vào trong phòng. Quận công ngồi bên
bàn trà, ông nhíu mày hỏi tôi: