Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần bàn sau lưng, tôi đoán chị ta
đang đặt chén thuốc lên bàn nên cũng không để ý. Đang đóng hộp gỗ lại thì
một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Nàng có vẻ bận rộn nhỉ?
Tôi giật mình quay người lại. Một người mặc bộ đồ đen, hai vai bị ướt
chắc do cơn mưa ngoài kia, trên gương mặt nam tính là đôi mắt hẹp dài,
miệng đang mỉm cười với tôi, không phải ai khác chính là Quang Bình. Tôi
lắp bắp:
- Sao… sao công tử lại ở đây?
- Tôi đến thăm nàng. – Quang Bình thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ
cạnh bàn.
- Tại sao công tử vào được đây? – Tôi tức giận hỏi. – Nếu công tử không
nói rõ ràng, tôi sẽ la lớn để người hầu đến bắt.
Tuy Quang Bình đối xử với tôi khá tốt nhưng anh ta là tướng quân của
Tây Sơn. Một tướng quân của địch bỗng nhiên có mặt trong phủ của Huy
quận công, tất nhiên tôi phải thay ông đề phòng. Quang Bình nhìn ấm trà
rồi lại nhìn tôi:
- Khách đến chơi, nàng không mời trà sao?
Tôi nhẫn nại rót một chén trà đưa cho Quang Bình, lúc này anh ta mới
cười cười mà nói:
- Tôi nhảy tường vào đấy.
Nhớ có lần tôi bắt gặp Quang Bình trèo vào trấn phủ trấn Sơn Nam, vì
vậy việc anh ta nhảy tường vào phủ Huy quận công cũng không có gì là
khó. Nhưng một tướng quân mà làm những việc này, không biết anh ta đang