- Dạ, chào anh. – Tôi đáp lời.
Là ai đây? Xem ra rất thân thiết, không phải là anh trai chứ? Nhưng nếu
là anh trai thì ngay từ đầu Gạo nói về thân phận của tôi sao không nhắc đến.
Quận công và mẹ cả nói phải ra gian ngoài tiếp khách, để Đình Duệ ngồi ở
đây nghỉ ngơi.
Đinh Ngọc kéo tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười:
- Anh Đình Duệ là con của chú Hoàng Đình Thể, cùng là con nuôi của
ông nội. Anh Đình Duệ cũng không nên trách Đinh Thanh, nó vừa rồi bị sốt
mê man đến hỏng cả đầu óc rồi. Từ từ trí nhớ mới hồi phục được.
A, ra là anh họ. Đình Duệ nghe thế, có chút bất ngờ, quay qua nhìn
chằm chằm vào tôi:
- Đinh Thanh, em thực sự không nhớ gì hả?
- Em chỉ quên một số chuyện và một số người thôi. Không phải nhiều
người lâu không gặp thì sẽ bị quên đó sao. – Tôi cười trả lời.
- A, thì ra em đang trách anh lâu ngày không đến thăm các em phải
không? – Đình Duệ cười lớn. Tiếng cười của anh ta rất sảng khoái, làm
người nghe cảm giác rất thoải mái.
Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Anh chỉ đi một mình thôi sao?
Đình Duệ gật đầu, nói:
- Thành Phú Xuân cách trấn Nghệ An xa, cha anh phải ở trấn giữ thành,
đi vài ngày là không được, Đình Khuê và Đình Vị cũng đều không thể đi
được.