thì ông là người mang đến cuộc sống yên ổn cho Đại Việt. Nghe xong tôi
thật sự rất muốn gặp Việp quận công một lần.
- Sao chị biết rõ đến vậy? – Tôi hỏi.
- Em ngốc sao. Là ông nội của chúng ta đấy. Năm ngoái hai chị em còn
ra ngõ đứng chờ cha về, rốt cuộc cha về còn mang theo cả quan tài của ông
nội. – Đinh Ngọc buồn bã.
- Vậy hôm nay chúng ta có ra lăng mộ của ông nội không? – Tôi lại hỏi.
- Lăng mộ của ông nằm ở Thăng Long, cha đã cho người đến cúng bái.
Giỗ bốn chín ngày của ông, chúng ta vẫn còn ở kinh thành. Năm nay giỗ
đầu ông lại cúng ở đây. – Đinh Ngọc nhìn ra cửa sổ.
Gạo ở đâu hớt hải chạy vào:
- Tiểu thư, công tử Đình Duệ đến rồi.
Đinh Ngọc nghe thấy, vui mừng kéo tay tôi đi ra ngoài. Lúc này ở gian
nhà giữa, Quận Công và mẹ cả đang ngồi trên ghế hỏi chuyện người ngồi
đối diện. Đó là một anh chàng mặc áo dài nâu sẫm, vạt chéo màu đen,
không quấn khăn quanh đầu mà chỉ cột một dây đen quanh búi tỏi, lộ ra cái
trán cao. Người thanh niên đang ngồi, nhìn thấy tôi và Đinh Ngọc đi tới liền
đứng dậy, cười:
- Đã lâu không gặp các em.
- Anh Đình Duệ. – Đinh Ngọc cười mỉm, gọi một tiếng thay lời chào.
Tôi vẫn đứng im bên cạnh Đinh Ngọc, mẹ cả nhắc nhở:
- Đinh Thanh, mau chào anh con đi. Đình Duệ đi vất vả mấy ngày
đường mới đến được, sao con lại đứng im ở đó.