Tôi đoán hai cái tên Đình Khuê, Đình Vị kia là anh em của anh ta. Sau
đó chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tính tình Đình Duệ phóng khoáng,
khi vui sẽ cười lớn, do đó tôi rất thích nói chuyện với vị anh họ này.
Chưa đến một giờ, Hoa đến gọi chúng tôi ra gian nhà trước làm lễ. Lễ
cúng rất nhiều nghi thức, có cả thầy cúng. Đốt giấy tiền âm phủ và áo giấy
xong thì khách quan được mời ở lại dùng bữa.
Bàn ghế từ hôm qua đã được kê ra giữa sân, che lọng. Mọi người ngồi
vào bàn, nâng chén rượu, kể lại những thành tích ngày trước của Việp quận
công. Tôi ngồi cùng bàn với Đinh Ngọc và những người phụ nữ khác ở
trong góc nhà.
Món ăn vừa mang ra, một gã sai vặt chạy vào báo nhỏ vào tai quận
công. Ông liền đứng dậy, đi về phía cổng. Tôi đoán là có khách quý đến.