Đến đầu giờ chiều, mọi người lần lượt đứng dậy nói lời cáo từ. Quan
phủ đi trước, quan huyện đi sau, những người còn lại cũng đi theo. Cứ thế
người vơi dần, chỉ còn hai mẹ con bà Tần, Đình Duệ và vài người ở phương
xa đến. Quận công có lính đến báo cũng đã đi trấn phủ.
Tôi ngồi ăn bánh đậu xanh, nghe mẹ cả ngồi ở bàn bên nói với bà Tần:
- Bà ở chơi tạm nhà chúng tôi mấy ngày rồi hãy quay về. Ở trong trấn có
vài thầy thuốc giỏi, nhân tiện để họ đến coi bệnh luôn.
- Cám ơn quận chúa. Tôi không dám phiền người, cứ để tôi cùng con
trai quay về. – Bà Tần nói giọng nhỏ có chút khàn khàn.
- Không được. Bà đi bộ từ Nghi Xuân đến, đường sá xa xôi, sức khỏe lại
yếu. Nhất định phải ở lại đây nghỉ ngơi. – Mẹ cả cương quyết nói. Xong bà
quay qua gọi một người hầu đi dọn sẵn hai phòng ngủ ở phía Tây.
- Đội ơn quận chúa. – Cậu bé đứng kế bên mẹ lên tiếng. Rõ ràng cậu rất
lo lắng ẹ mình nên hoàn toàn đồng ý với sự sắp đặt của mẹ cả.
Mẹ cả nhìn cậu bé có gương mặt khôi ngô, hỏi:
- Con tên gì? Bao tuổi? Học hành như thế nào?
Cậu bé đứng chắp tay, trả lời cẩn thận, giọng nói rõ ràng:
- Con tên Nguyễn Du, năm nay mười hai tuổi. Con ở nhà tự đọc sách.
- Quả thật nhìn rất sáng dạ, sau này sẽ nối tiếp cha anh trong nhà, làm
việc lớn cho đất nước. – Mẹ cả cười nói với bà Tần.
Bà Tần cũng mỉm cười, nói:
- Không dám thưa quận chúa.