- Chị làm gì vậy?
Tôi cười híp mắt:
- Nhóc à, để chị sờ em một chút. – Tôi lại đưa tay sờ đầu vị danh nhân
đang còn con nít trước mặt.
Nhưng rất nhanh tay tôi lại bị gạt xuống. Cậu ta tức giận:
- Tôi không phải con nít.
Nói xong cậu ta đứng dậy, đến bên bà Tần, vòng tay trước ngực:
- Mẹ, con ra thành thăm thú một lát.
Bà Tần gật đầu. Cậu liền vòng tay chào quận chúa rồi đi thẳng ra cửa.
Tôi cầm lấy tách trà, uống nhanh ngụm nước rồi đi theo. Gạo bận rộn
dọn dẹp, mẹ cả bận nói chuyện bà Tần, Đinh Ngọc đang ngồi ôn chuyện
xưa với Đình Duệ. Căn bản không ai để ý tôi đang đi về phía cổng.
Tôi đi sau cậu ta một khoảng cách, thấy cậu ta chăm chú nhìn hoạt động
của người dân trên phố. Nguyễn Du là tượng đài, là danh nhân lớn, tôi
không dám mở miệng gọi thẳng tên "Nguyễn Du”. Tôi thấy có phần bất
kính. Cho nên tôi gọi cậu ta là “Tố Như”.
Khi thấy cậu ta ngồi xuống một gốc cây to bên đường vắng, lôi một
quyển sách giấu trong ngực ra đọc, tôi liền đi đến, ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ta nhìn thấy tôi, nhíu mày một cái rồi ngồi dịch ra xa một chút. Tôi
không hề phật ý, hỏi:
- Tố Như có nghĩa là gì?
Cậu ta đáp nhẹ bẫng: