như tôi, đi một ngày đường để khám. – Bà Tần cười nhẹ.
- Sao có thể, đã là người bệnh thì không phân biệt nặng nhẹ, không phân
biệt cao thấp, thầy thuốc đều phải đến chữa trị. – Tố Như lên tiếng.
Tôi gật đầu tán đồng quan điểm của Tố Như. Quận công cũng gật đầu,
sai người đi Bầu Thượng mời Hải Thượng Lãn Ông. Bà Tần lại can ngăn:
- Đừng đi. Từ Nghi Xuân qua Hương Sơn không tính là quá xa xôi,
người bệnh thì nên tìm đến thầy thuốc, để tôi cùng Nguyễn Du trở về rồi sẽ
qua tìm Hải Thượng Lãn Ông.
Bà Tần nói rất có lý, cả nhà cũng không ai có ý kiến thêm. Mẹ cả nói
hãy nghỉ ngơi hôm nay, sáng mai hãy trở về. Bà Tần cũng vui vẻ đồng ý.
Cả ngày hôm đó, Tố Như chỉ ngồi đọc sách ở gian phòng khách, đọc
chăm chú đến mức tôi chẳng dám đến làm phiền. Sau bữa tối, tôi đang ngồi
xem Đinh Ngọc thêu hoa dưới ánh đèn dầu. Đang thêu giữa chừng, Đinh
Ngọc ngẩng mặt nhìn tôi:
- Đinh Thanh, sao cả ngày em toàn lén lút nhìn Nguyễn Du?
Tôi nghe Đinh Ngọc hỏi mà giật bắn người. Tôi đúng là cả ngày mắt
toàn nhìn Tố Như, thế nên đã bị Đinh Ngọc nhìn thấy rồi. Tôi là đang nhìn
vị vĩ nhân tương lai kia cho kỹ thôi, không hề có ý tứ khác. Tôi đành cười:
- Làm gì có, em chỉ tò mò sao cậu ta có thể đọc sách cả ngày thế thôi.
- Nếu em để ý Nguyễn Du cũng không có gì lạ, tuy còn ít tuổi nhưng tư
chất thông minh, đỗ tiến sỹ hay trạng nguyên cũng là việc nhỏ, lại còn khôi
ngô. – Đinh Ngọc vừa nói vừa cười, thật ám muội.
Tôi nghe thấy mà sởn cả da gà lên. Chưa kể đến việc lúc này cậu ấy chỉ
mới mười hai tuổi, Đinh Thanh thì đang mười lăm, tôi không thể tưởng