- Bệnh nhân đã suy nhược cơ thể quá nặng, có lẽ một phần do ăn ngủ
không được, suy nghĩ quá nhiều. Bồi bổ cơ thể cũng chỉ ráng thêm được vài
năm.
Người của Tố Như run lên, mi rũ xuống che mắt. Mẹ cả nghe thấy đánh
rơi ly trà:
- Sao có thể, bà ấy chỉ mới ba mươi bảy tuổi.
- Bẩm quận chúa, nếu có thể mời được danh y Hải Thượng Lãn Ông, có
thể sẽ khả quan hơn.
Tôi nghe mà chấn động. Chỉ suýt chút nữa, tôi sẽ nhảy ra, túm lấy áo
ông thầy thuốc mà gào lên rằng: Ông vừa nói gì, Hải Thượng Lãn Ông, là
danh y Lê Hữu Trác nổi tiếng đó, ông ấy đang sống thời này sao? Nhưng tôi
đã kìm lại được, đứng im bên cạnh Đinh Ngọc.
Tôi để ý thấy mắt của Tố Như sáng lên, quận công ngồi ở ghế bên hỏi:
- Ta từng nghe danh Hải Thượng Lãn Ông, không biết ngài ấy giờ đang
ở đâu?
- Bẩm quận công, Hải Thượng Lãn Ông đang ở ngay trong trấn Nghệ
An. Ngài ấy ở thôn Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, phủ
Đức Quang. – Vị thầy thuốc cẩn thận nói rõ.
Quận công để vị thầy thuốc này kê thuốc bổ, lại ban tiền thưởng rồi mới
quay qua nói với bà Tần:
- Bà cứ ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ cho người đi mời Hải Thượng Lãn Ông.
Chắc chỉ trong ngày là đến rồi.
- Thưa quận công, thật cảm ơn ý tốt của ngài. Thật ra bệnh tôi, tôi hiểu
rất rõ. Hải Thượng Lãn Ông là vị danh y nổi tiếng, sao có thể vì một người