Nhanh chân đi ra sân, tôi thấy rất đông người đang đứng ở đó. Mẹ cả
đang ngồi trên ghế mây, Đinh Ngọc đứng bên cạnh. Giữa sân, Hoa và một
anh chàng da nâu sẫm đang quỳ. Những người hầu khác đứng vây xung
quanh xem chuyện vui.
Tôi chầm chậm đi đến bên cạnh Đinh Ngọc, hỏi chị chuyện gì đang xảy
ra.
Đinh Ngọc bình thản, nói nhỏ cho tôi nghe:
- Hoa muốn xin ở lại trấn Nghệ An.
Tôi vừa nghe đã hiểu. Hoa và anh chàng người Nghệ An kia có tình cảm
đã lâu. Nay cả nhà quận công chuyển đi, nếu Hoa đi theo thì không thể ở
bên người yêu. Anh chàng kia lại chỉ được thuê để giúp việc, gia đình vẫn ở
Nghệ An, anh ta căn bản không thể đi theo lên Thăng Long.
- Tiểu thư chưa được gả đi, người hầu đã muốn tách ra. Ở đâu có chuyện
đó hả? – Mẹ cả tức giận.
Hoa khẽ run người, chắp tay nói:
- Xin phu nhân cho con được ở lại. – Hoa nói xong cúi đầu sát xuống
đất, anh chàng kia thấy cũng cúi đầu theo.
Mẹ cả nghe thấy mặt càng lạnh hơn. Đinh Ngọc lên tiếng:
- Mẹ, hãy để Hoa ở lại. Người đã không có tâm đi theo, hà tất phải
cưỡng cầu.
Hoa nghe thấy, bật khóc thành tiếng, nước mắt đã chảy giàn giụa cả
gương mặt. Mẹ cả nhìn Đinh Ngọc lại nhìn Hoa đang khóc rống lên, thở
dài, nói: