- Thời gian cấp bách, ta không thể chuẩn bị đám cưới cho ngươi. Ngươi
lại không đòi hỏi gì, thôi vậy, ta ban cho ngươi ít tiền, gọi là của hồi môn,
mang về để dành có vốn làm ăn.
- Ngàn lần đội ơn phu nhân, đội ơn tiểu thư. – Hoa lại khóc ròng.
***
Quận công dẫn theo Hoàng Lộc và vài người hầu khác cưỡi ngựa đi
Thăng Long trước. Hai ngày sau, mẹ cả, Đinh Ngọc và tôi cùng với những
người hầu khác mới xuất phát. Mẹ cả trước thắp mấy nén nhang, cả đoàn
người cùng nhìn cánh cổng phủ quận công một lần mới xuất phát. Vừa đến
cổng thành đã thấy rất đông người dân nghèo ra tiễn, họ quỳ xuống đất hô
to “Đội ơn Huy quận công”. Mẹ cả đứng ra nói lời chia tay. Rồi cả đoàn
tiếp tục đi ra khỏi thành.
Ra họ chính là những người nghèo ở trấn Nghệ An từng được quận công
phát gạo cứu đói, hôm nay nghe được tin cả nhà quận công Huy sẽ chuyển
lên kinh thành nên ra tiễn. Tôi nhìn những con người mang áo sờn quần vá
lỗ chỗ đang đứng hai bên đường, lòng dâng lên niềm xúc động. Hi vọng vị
quan khác về quản trấn sẽ tiếp tục chăm lo cho cuộc sống của người dân nơi
đây.
Đi được một đoạn, tôi chợt nhớ ra Hoa, hỏi Gạo có thấy không. Gạo nói
không nhìn thấy. Đinh Ngọc đi bên cạnh, nói với tôi:
- Hoa sáng sớm nay đã ra tiễn rồi. Tại em không để ý thôi.
Tôi ậm ờ rồi đi tiếp. Đường sá lúc này quả thật rất xấu, đường nghiêng
ngả, lồi lõm đủ kiểu. Đi nhanh nhất là cưỡi ngựa. Ai không cưỡi ngựa được
thì ngồi xe ngựa. Còn lại chủ yếu vẫn là đi bộ. Nhà giàu thì ngồi võng có
người khiêng, nằm ra đó vẫn êm ái hơn là ngồi xe ngựa.