- Ngươi từ nhỏ đã theo Đinh Ngọc, thân thiết như chị em. Nay ngươi có
tâm nguyện riêng, Đinh Ngọc lại xin cho ngươi, ta cũng đáp ứng cho ngươi.
Có điều…
Mẹ cả bỏ lửng câu. Cả nhà im lặng chờ, mẹ cả nói tiếp:
- Có điều, Tèo, ngươi có tiền để cưới con Hoa không?
Tôi thấy mặt hắn ta biến đổi, chuyển sang xanh rồi đỏ. Hoa lại cúi đầu
sát xuống đất:
- Phu nhân, con tình nguyện đi theo hắn, rau cháo có nhau. Nhà hắn
nghèo, xin người đừng đòi tiền cưới.
Tôi bất ngờ trước câu trả lời của Hoa, cái gọi là tình yêu thuở hàn vi có
lẽ chính là đây. Mẹ cả thở dài nói:
- Ngươi thật vô dụng. Ngươi tuy là người hầu nhưng từ nhỏ cũng ăn
cơm của phủ ta mà lớn lên, việc nặng nhọc ngươi cũng không phải làm.
Ngươi nói, ta đòi hỏi một chút tiền cưới có sai chỗ nào? Hơn nữa, hắn còn
chưa trả lời, ngươi đã muốn cùng cam chịu khổ rồi.
- Quận chúa, bầy tôi quyết không để Hoa phải chịu khổ. Cầu người gả
Hoa cho tôi. – Tèo lên tiếng, hắn cố gắng nói rõ ràng.
Lần này, mẹ cả đã thả lỏng mặt mày, bà nói:
- Tèo, ngươi nói ngươi không để con Hoa phải chịu khổ. Ta nhắc cho
ngươi nhớ, ngày hôm nay, con Hoa tình nguyện theo ngươi, sau này ngươi
phụ bạc nó, ta sẽ không tha cho ngươi.
- Đội ơn phu nhân, đội ơn quận chúa. – Hoa và Tèo đồng thanh, cúi rạp
cám ơn.
Mẹ cả nhìn Hoa, nói tiếp: