Tôi trợn mắt nhìn Trịnh Khải, anh ta thấy thế càng cười lớn. Tôi bĩu môi
nói:
- Sau mấy tháng không gặp, hình như công tử đã biết cười, lại cười
nhiều như vậy.
Trịnh Khải nghe thấy thì im lặng, sau đó nói:
- Ta cũng không hề biết là mình đang cười. Nhưng ta nghĩ là ta biết lí
do.
Có phải ý của Trịnh Khải là vì gặp tôi nên mới cười nhiều như vậy?
Thật là một ý nghĩ ngọt ngào. Tôi uống một ngụm trà, thơm mùi hoa nhài,
ngọt lịm. Miệng cười. Mắt sáng lấp lánh.
Trịnh Khải thấy tôi uống hết trà, cầm ấm trà rót thêm nước vào cho tôi.
Tôi bất giác nhớ lại, bèn hỏi:
- Công tử với nhà Hân quận công là sao vậy?
- Mười hai tuổi ta tới ở nhà Hân quận công. Ông ấy được xem như là
người trông coi và dạy dỗ ta. – Trịnh Khải trả lời bình thản.
- Vậy bây giờ công tử ở đâu? – Tôi hỏi tiếp.
- Ta ở cùng mẹ ta trên đường Thượng Đạo, cách đây một giờ đi đường. –
Trịnh Khải thành thật khai báo.
Tôi biết một giờ mà anh nói đến bằng hai giờ của hiện đại. Trịnh Khải vì
gặp tôi mà đi từ sáng sớm mới đến đúng giờ hẹn.
- Trịnh Khải, sao ông Hòa lại nói tôi không nên gọi tên công tử lung
tung? – Đây là lần thứ hai tên Trịnh Khải được thốt ra từ miệng tôi.