Trịnh Khải nghe xong cũng ngước mắt nhìn sững tôi, sau đó khóe miệng
kéo ra. Anh cầm ly trà uống một ngụm chậm rãi, đặt ly trà xuống bàn, im
lặng một hồi, rồi nói:
- Nếu không có ai, nàng có thể gọi tên của ta. Nhưng trước mặt người
khác thì không nên. Sau này ta sẽ giải thích với nàng, có được không?
Tôi nghĩ nghĩ, chắc Trịnh Khải có thân phận đặc biệt, họ hàng nhà chúa
cũng nên, chẳng phải anh họ Trịnh sao? Những người nổi tiếng luôn muốn
giữ lấy cuộc sống riêng tư trước quần chúng. Điều này tôi có thể hiểu được,
tôi liền gật đầu đồng ý.
- Vậy khi có người khác, tôi phải gọi thế nào hở công tử? – Tôi hỏi, cố ý
kéo dài hai từ cuối ra.
- Chẳng phải nàng vẫn hay gọi ta là công tử sao, cứ vậy là được. – Trịnh
Khải hỏi ngược lại tôi. – Nàng hỏi đủ chưa?
Tôi gật đầu. Vừa lúc, có người phục vụ gõ gõ vào tấm màn tre, Trịnh
Khải lên tiếng:
- Vào đi.
Người ở bên ngoài nhấc tấm màn tre lên rồi bước vào mang theo một
khay mứt và đủ loại bánh trái, có bánh còn bốc hơi nóng hôi hổi. Lần đầu
tôi nhìn thấy khay bánh phong phú như vậy.
Người phục vụ rút lui, tôi cầm cây tăm gỗ dài hơn gang tay, cắm một
miếng mứt táo đưa lên miệng, rất ngọt và thơm.
Trịnh Khải bật cười, nhìn tôi ăn hết miếng mứt mới lên tiếng:
- Nàng đã hỏi nhiều như vậy, giờ đến lượt ta.
Tôi gật đầu, cắm tăm vào cái bánh chiên phủ hạt mứt ở trên.