- Nàng đến Thăng Long lúc nào? – Trịnh Khải bắt đầu hỏi.
Tôi cắn miếng bánh, nhẩm nhẩm tính ngày, hình như chưa tới một tháng
bèn trả lời:
- Khoảng nửa tháng.
- Sao lâu như vậy mới đến tìm ta? – Trịnh Khải căn vặn.
Tôi tiếp tục ăn, miệng vừa nhai vừa nói:
- Tôi bận.
Nói xong nhìn thấy môi anh mím thành đường thẳng, chắc Trịnh Khải
lại chuẩn bị tức giận rồi đây. Tôi cắn miếng bánh còn lại. Không ngờ, Trịnh
Khải không nói tiếng nào, mắt nhìn ra mặt hồ. Được một lát, Trịnh Khải
quay qua nhìn tôi đang chuẩn bị cắm tăm vào miếng bánh xanh xanh thì
mày nhíu lại, anh nói:
- Nàng không ngượng ngùng nữa sao?
Tôi ngừng tay. Anh đang giễu cợt tôi? Buông cây tăm gỗ, tôi hỏi thẳng:
- Rốt cuộc, công tử muốn nói gì?