nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 13
Thẩm Vấn Chó Sói
Đời lắm kẻ mặt người dạ thú
Cũng có khi mặt thú dạ người
Có đức được đền, oán phải trả
Tự đến pháp đình nghe xét hỏi chẳng sai.
Sử Chính Cương người Mậu Châu, xuất thân từ thợ bạc, nhà nghèo. Vì trộn
đồng làm bạc giả bán mà trở nên giàu có. Hắn kiếm được bốn trăm quan
tiền, mở cửa hàng ở thị trấn, gọi là Minh Nguyệt Lâu. Vì tay nghề giỏi cho
nên cửa hàng của Chính Cương rất đông khách. Chính Cương là kẻ gian
dối xảo trá, bất hiếu với cha mẹ. Cha nghiện rượu, mỗi ngày uống hai bữa.
Có một hôm nhà hết rượu, cha định mang tiền đi mua. Chính Cương chửi:
- Ông chỉ là một gã kiết xác, chẳng có tài cán ý chí gì, chẳng mua cho con
cháu được mảnh ruộng nào, nếu ta không kiếm được tiền, thì có mà đi ăn
mày. Đã có miếng ăn lại còn đòi rượu .Nếu từ nay trở đi còn như thế thì
ngay cơm ta cũng không cho, xem ông làm gì ta.
Thấy cha mẹ già, nước mắt nước mũi lúc nào cũng chảy ròng ròng, hắn
không cho cha mẹ ăn cùng. Hằng ngày hắn uống rượu ăn thịt một mình,
cha mẹ đi qua đi lại hắn không thèm gọi lấy nửa lời. Vợ hắn là Hồ thị,
trước đây do cha mẹ hỏi cho. Người tuy xấu nhưng lại rất hiếu thuận. Hằng
ngày chị vẫn lét lút đưa rượu thịt, nên bố mẹ chồng không đến nỗi phải đói
rét. Sử Chính Cương không vừa ý, đánh mắng chị suốt ngày, sai khiến như
trâu ngựa. Còn hắn thường xuyên đi chơi gái.
Một hôm, hắn đang uống rượu tại nhà chứa. Ô Thất Ma Tử là người hay