nghe, quả nhiên thấy Tưởng Vân đang nói bên trong. Lúc đầu họ nói thì
thào Triệu Tương không nghe rõ, sau lại chỉ nghe thấy hai câu: "Đụng đầu
nhau thì ngượng mặt, anh phải đi lối cửa sau thôi".
Triệu Tương lúc ấy đã tỉnh rượu, đột nhiên đùng đùng nổi giận. đang định
gõ cửa vào, bỗng nghe thấy tiếng động. Tưởng Vân mở cửa bước ra. Hai
người chạm trán nhau, Triệu Tương không kìm nổi, tung người lao tới.
Tưởng Vân cho rằng đó là người hàng xóm đến dò la, đột nhiên máu sôi
lên. Đè Triệu Tương xuống tống liền mấy quả. Đúng lúc ấy mẹ và vợ mang
đèn chạy ra, thấy có người nằm soài dưới đất, vội vàng soi đèn thì thấy đó
là Triệu Tương. Sợ quá, Tưởng Vân buông tay chạy vụt đi.
Vương thị, Phùng thị hốt hoảng tới, đỡ Triệu Tương dậy, dìu lên gác. Triệu
Tương để nguyên cả quần áo rồi ngủ thiếp đi. Mẹ chồng và nàng dâu cùng
đi xuống dọn dẹp bát dĩa. Một lát sau, nghe thấy tiếng gọi mang trà, Phùng
thị vội vàng pha trà, hai tay bưng lên cho chồng. Triệu Tương mắt trừng
trừng cầm lấy, ném vào mặt Phùng thị. May mà Phùng thị kịp thời tránh
được, chiếc chén rơi xuống sàn gỗ vỡ tan tành. Phùng thị nói:
- Anh đi hàng nửa năm trời, vốn liếng hết sạch, nay về lại sinh ra cái thói
rượu chè.
- Đồ đĩ, chứa trai trong nhà lại còn già mồm. - Triệu Tương nổi giận lôi
đình thét lên. - Tao hỏi mày, thằng vừa đi ra cửa sau là thằng nào?
- Anh đừng có nói càn, anh uống rượu say bét nhè rồi ngã, em và mẹ đã dìu
anh lên đây, chứ có người nào ra đâu. Anh hoa mắt rồi.
- Đồ đĩ! - Triệu Tương gào lên chửi. - Mày chứa trai trong nhà, tao đã biết
hết rồi, con dâm phụ kia, sớm muộn tao cũng giết chết mày.
Vừa nói Triệu Tương vừa giơ tay túm tóc tống túi bụi vào người Phùng thị.
Vương thị dang dọn dẹp bên dưới, nghe thấy tiếng Phùng thị kêu la, bèn
hoảng hốt chạy lên giằng tay Triệu Tương, ra sức khuyên can. Nhưng Triệu
Tương cứ túm chặt lấy tóc Phùng thị không buông tha. Vương thị cuống
lên cắn vào cổ tay, lúc đó Triệu Tương mới buông. Phùng thị thoát thân bỏ