nói:
- Tình cờ tôi gặp Triệu Vân Sơn, biết em đã về. Lại nghe em gặp phải
chuyện không may. Thật là đáng tiếc. Thua keo này ta bày keo khác, cũng
chẳng muộn gì. Đường còn dài, hà tất em phải bận tâm.
- Em là người lỡ thời, thất thế. - Triệu Tương thở ngắn than dài nói. - Em
chẳng còn có ngày cất đầu lên được.
Triệu Tương lại kể những chuyện đã xảy ra một lần nữa, rồi mới vội vàng
chuẩn bị rượu thịt, hoa quả đãi Tưởng Vân.
Tối ấy khi đang uống rượu thì mẹ và vợ bước ra tươi cười, liên tục rót rượu
mời. Triệu Tương thấy hơi nghi ngờ, tới khi ngủ, lúc vợ chồng ân ái thì
Phùng thị tỏ ra miễn cưỡng, không thấy vồ vập thích thú như trước. Khi
chuyện ấy xong, Phùng thị cứ khen Tưởng Vân, làm Triệu Tương rất buồn.
Sáng hôm sau, Triệu Tương dậy sớm, rửa mặt, chải đầu, sau đó anh sang
các nhà hàng xóm thăm dò, cuối cùng tới nhà người thợ may họ Đổng.
Đổng Cận Tuyền kéo anh ra sau nhà, bảo anh ngồi xuống, hỏi qua về tình
hình làm ăn. Đổng Cận Tuyển nói:
- Từ khi anh đi tới nay thấm thoát đã nửa năm, khiến hai chúng tôi luôn
luôn mong nhớ anh. Không ngờ anh đi gặp điều chẳng lành, mất hết vốn,
nhà lại không người trông nom. Lão già cổ hủ, tuy ở sát nhà, nhưng nhà
nào có cổng nhà ấy, sao mà quản được. Từ nay nhất thiết anh đừng đi đâu
xa, sớm tối nên có người, với lại cũng phải đề phòng. Thể diện của người
đàn ông là rất quan trọng, lão già cổ hủ này cũng nói thế thôi, xin anh đừng
giận.
Triệu Tương nghe thấy thế ấm ức không vui, đứng dậy ra về. Lúc ấy Triệu
Vân sơn và một số bạn bè thân thiết dọn rượu trên thuyền, ở hồ Bạch Long.
Người đến mời đang chờ ở nhà, Triệu Tương không thể từ chối, bèn cùng
họ kéo nhau ra thành . phố. Tới nơi, cơm sáng nhà thuyền đã chuẩn bị sẵn.
Ăn xong, đánh mấy ván cờ tiêu khiển, gần trưa lại dọn rượu ra uống, cho
mãi tới vàng vàng mặt trời mới về. Triệu Tương say khướt, bước đi loạng
choạng. Sắp tới nhà, anh nhớ lại như in những điều Đổng Cận Tuyền nói.
Triệu Tương không đi lối cửa trước, mà vòng ra cửa sau, ghé sát tai vào cửa