Ngờ đâu đánh đập chỉ vì tiền.
Ba ngày bảy người vô tội chết,
Oan ức, hồn thiêng biết kêu đâu.
Ngay lúc ấy bọn tra khảo tới bẩm rằng Vương Đại Lang đã chết. Ngô Ái
Đào nói:
- Hãy đem chôn tên giặc ấy phía nam cửa khẩu, chôn con hắn ở phía bắc
cửa khẩu, làm cho cha con chúng dưới âm ty phải kẻ nam người bắc. Còn
năm xác chết ba phải chôn ở một chỗ cách đây năm dặm, để chúng không
thể nhìn thấy nhau.
- Vương Đại Lang vốn có của cải, có thể mua cho anh ta một cỗ quan tài
không? - Bọn lính nói.
- Tên ấy là kẻ hung ác, - Ngô Ái Đào nói, - xác nó không để cho lợn ăn là
đủ lắm rồi, cần gì phải quan tài.
Rồi Ái Đào lại nói với bọn tra khảo:
- Con vợ nó phải tra khảo mạnh vào, nhất định sẽ tìm ra tang vật.
- Người đàn bà này hãy từ từ hoãn lại đã. - Bọn tra khảo nói.
- Đúng là kẻ cắp thì làm sao mà hoãn được!
- Trong ba ngày, đàn ông trong nhà nó đều chết cả. Nếu tiếp tục truy bức
nghiêm khắc thì người đàn bà này cũng khó mà lường được, nếu cấp trên
biết e rằng sẽ bất lợi.
- Nó tới ăn trộm tiền thuế quốc gia, lại còn đâm quan chức lẽ nào không trị
đến cùng ư? Dù cấp trên biết được cũng chẳng ngại gì.
- Đương nhiên ngài không ngại, chỉ có điều chúng con chẳng biết vì cớ gì
mà việc ấy không sao làm nổi.
Ngô Ái Đào giận dữ quát:
- Ta biết các ngươi thông đồng với bọn trộm cướp, nên không chịu truy hỏi
người đàn bà này, nhất định các ngươi biết rõ sự thực nên thoái thác.
Ngô Ái Đào quát giam bọn tra khảo lại, rồi đưa Dương thị ra thẩm vấn để
tìm ra sự thực và trị tội. Dương thị lại bị đánh đập hàng ngàn gậy, tay chân
bị lùm kẹp gẫy nát, song Dương thị vẫn không khai. Ngô Ái Đào lại gọi
bọn lính tới, nói:
- Ta ngờ rằng tang vật vẫn còn giấu ở nhà, chỉ có điều các ngươi chưa chịu