Chu Thiệu nói:
- Thảo nào trong nhà đồ đạc mất khá nhiều. Hóa ra là thằng mất dạy ấy lấy
đi biếu bố. Có điều thằng con tôi không có trâm vàng, không biết nó lấy ở
đâu ra.
- Trong cờ bạc, được thua là chuyện thường, ông để ý làm gì đến nguồn
gốc của nó? - Triệu Thành nói. - Nay ngài quan huyện Tiền Đường mới
nhậm chức, sao ông không đi tố giác nó. Cũng chỉ vì tội ác Triệu Thành lâu
nay đã chồng chất, bởi thế trong mấy trăm đơn kiện thì đơn kiện này ngài
quan huyện xử ngay. Ông lệnh cho gọi đương sự tới xét hỏi. Vì là quan mới
tới nhậm chức, không ai dám thờ ơ. Chỉ trong vài ngày đã bắt hết bọn phạm
nhân tới.
Vương Tùng Sự ra lệnh xét hỏi ngay từ buổi trưa. Vào khoảng giờ Mùi,
Vương Tùng Sự ra công đường, gọi các phạm nhân tới quỳ trước hiên.
Thoạt tiên Vương Tùng Sự hỏi nguyên cáo Chu Thiệu:
- Ngươi có mấy người con?
- Thưa ngài con chỉ có một đứa.
- Ngươi là một người khá giả, mở cửa hàng vải vóc ở Dương Châu, lại chỉ
có một đứa con sao không biết dạy dỗ nó mà để nó chơi bời hư hỏng.
- Cũng là cái nghiệp của con, bỗng chốc không làm nó thay đổi được.
Tri huyện lại gọi Chu Huyền tới, nhìn qua rồi hỏi:
- Ngươi còn ít tuổi sao không chịu học hành mà đã trai gái cờ bạc, lấy tiền
của cha mẹ đi tiêu xài!
- Quả thực con không lấy tiền của cha mẹ để tiêu xài.
- Đồ nói càn! Ngươi không lấy tiền của cha mẹ thì sao cha mẹ ngươi lại đi
cáo giác. Trước mặt ta ngươi còn quanh co. - Rồi quát thét. - Hãy lôi nó ra
đánh cho ta.
Sai nha dạ ran. Họ lôi Chu Huyền sềnh sệch, chẳng khác nào chim ưng vồ
nhạn. Chu Huyền sợ quá hồn xiêu phách lạc. Vốn là Triệu Thành muốn dựa
vào việc kêu này để trị Chu Huyền, trả mối thù hắn đã gian dâm với vợ
mình. Nay thấy tri huyện trị tội Chu Huyền, Triệu Thành rất hả dạ, nháy
mắt ra hiệu cho nha lệ đánh cho Chu Huyền một trận nên thân. Song ngờ