- Trâm vàng hiện con đang cầm.
- Đã giữ trâm, - quan huyện nói, - thì đúng là ngươi cướp của rồi.
- Con là khách, - Đinh Kỳ nói, - đến nhà Lưu Trại ngủ qua đêm, ngẫu nhiên
gặp Chu Huyền, rồi đánh bạc. Chu Huyền thua, đem chiếc trâm gán cho
con, đó là sự thực, còn số bạc mà Chu Thiệu tố cáo trong đơn đều là bịa
đặt, xin ngài hỏi Lưu Trại thì biết rõ.
Đinh Kỳ vừa nói vừa rút chiếc trâm vàng từ tay áo ra. Nha lệ cầm lấy trình
lên quan. Tri huyện cầm trâm xem, thấy chiếc trâm có bốn chữ "Vương
Kiều trăm năm". Đó chính là sính lễ ngày cưới của ông. Gặp lại kỷ vật xưa,
tri huyện vô cùng kinh ngạc. Ông thầm nghĩ: "Chiếc trâm này do Chu
Huyền lấy trộm, nhất định là vật của vợ Chu Thiệu. Xem ra tên bán người
chính là Chu Thiệu ư? Song phu nhân lại nói hắn người họ Hồ, mắt phải bị
đâm mù. Nay lại là họ Chu, còn cả hai mắt, tạo sao lại thế?”. Trầm ngâm
một hồi ông thấy rất khả nghi. Bảo dẫn bọn chúng đi, ngày mai sẽ thẩm vấn
lại rồi kết thúc buổi làm việc.
Những người trong nha môn đều nói:
- Một việc nhỏ như thế, nặng thì cùm, nhẹ thì tha. Có gì khó đâu mà phải
hỏi cấp trên.
Mọi người cho là tri huyện bất tài, chứ sao biết được ông đang nghĩ gì.
Vương Tùng Sự thu lấy chiếc trâm vào nha môn đưa cho Kiều thị, nói:
- Đúng lúc ta đang dò xét kẻ thù, không ngờ việc ấy bỗng dưng đem đến.
Có một vụ kiện về đánh bạc, lại tra ra chiếc trâm này.
- Có phải nó họ Hồ không? Mắt phải có mù không?
- Chỉ vì hắn không phải họ Hồ, - tri huyện đáp, - mà mắt phải không mù
nên anh mới nghi hoặc, về hỏi nàng.
- Sao thế nhỉ? - Kiều thị kinh ngạc nói.
- Thế hắn có con cái anh em gì không?
- Đều không có.
Tri huyện không sao quyết được, cứ suy đi nghĩ lại mãi rồi nói:
- Ta đã có cách, cứ truy hỏi Chu Thiệu lấy chiếc trâm ở đâu thì sẽ tìm ra thủ