phạm.
Hôm sau ông ra công đường, cũng không nhận đơn, không giải quyết việc
gì khác chỉ gọi những đương sự thuộc vụ kiện đang giải quyết ra xét hỏi.
Tri huyện hỏi Chu Thiệu:
- Chiếc trâm vàng là của ngươi ư?
- Vâng ạ! - Chu Thiệu trả lời.
- Ngươi tự đánh lấy, hay đổi cho người khác, nó nặng bao nhiêu?
Chu Thiệu ấp úng không trả lời được, tri huyện quát:
- Hãy kẹp nó cho ta.
Sai nha vội vàng lấy kẹp ra. Chu Thiệu cuống lên nói:
- Quả thực chiếc trâm ấy không phải là của con, không biết con con lấy ở
đâu.
Thằng nhỏ này hôm qua đã bị ăn đòn, nay thấy mang kẹp đến, hắn run sợ
đành phải khai thực.
- Chiếc trâm ấy của vợ Triệu Thành cho con.
- Có đúng ngươi đã gian dâm với vợ Triệu Thành không?
Chu Huyền không dám trả lời. Tri huyện lập tức gọi Triệu Thành tới hỏi.
Triệu Thành quỳ trước công đường, tri huyện nhìn kỹ, thấy mắt phải hắn bị
mù. Ông đột nhiên hiểu ra: "Kẻ bắt người ban ngày ấy chính là hắn. Hắn
nói hắn họ Hồ cũng là do hắn sợ hậu họa nên đã giả mạo tên mà thôi". Thế
rồi Vương Tùng Sự hỏi:
- Có phải ngươi thù Chu Huyền đã gian dâm với vợ ngươi, rồi dựa vào việc
đánh bạc của Đinh Kỳ, ngấm ngầm xúi bẩy Chu Thiệu cáo giác con để kết
liễu Chu Huyền không?
Bị nói đúng tim đen, Triệu Thành vô cùng kinh hãi, hắn cố chối quanh:
- Quả thực Chu Huyền có đánh bạc tại nhà Lưu Trại, chính mắt con trông
thấy rồi báo cho cha hắn. Bởi thế hắn trả thù, cố ý vu khống vợ con cho