khai nửa lời. Vợ con hắn trông thấy khiếp mất vía. Tri huyện gọi Hoa thị
tới, đưa chiếc trâm vàng cho thị xem. Hỏi:
- Có phải ngươi đã cho Chu Huyền chiếc trâm này không?
Vợ Triệu Thành thấy chồng ngất lịm đi như chết, lại thấy tri huyện rất oai
nghiêm, không khác nào một vị thánh sống, đâu dám không nhận tội.
Thịvội vàng nói:
- Thưa ngài đúng là con cho anh ấy.
- Ngươi và Chu Huyền thông dâm đã lâu chưa?
- Thưa ngài đã gần một năm rồi. - Hoa thị nói. - Cả lớn lẫn bé trong nhà
con đều thông dâm với Chu Huyền chứ không phải chỉ mình con.
- Bắt đầu từ đâu?
- Vốn là chồng con dụ dỗ Chu Huyền đến nhà ngủ đêm, Hoa thị nói, - thế
rồi thông dâm.
- Hóa ra là như thế. - Tri huyện nói, rồi lại hỏi tiếp.
- Chiếc trâm này ngươi lấy ở đâu? Tại sao chồng ngươi bị mù mắt? Hằng
ngày hắn tàn ác thế nào? Phải khai thực, ta sẽ tha tội.
Hoa thị chỉ sợ những chiếc kẹp kia kẹp vào chân mình, nên thị đã khai hết
từ đầu đến cuối về những việc gian ác hàng ngày của chồng và việc bắt cóc
rồi bán Kiều thị... Tri huyện nói:
- Ta đã biết hết rồi không cần phải nói nữa.
Tri huyện lệnh tháo kẹp cho Triệu Thành, chọn chiếc gậy to nhất đánh hắn
một trăm chiếc. Máu thịt trên hai chân của Triệu Thành bay tung tóe. Thấy
Triệu Thành sắp toi mạng, tri huyện gọi Hoa thị nói:
- Ngươi là đồ đê tiện, đã giúp chồng ngươi làm điều ác, lại mắc tội gian
dâm, ngươi cũng phải đánh bốn mươi gậy.
Còn bọn thiếp và gái hầu mỗi đứa đánh hai mươi gậy. Rồi ông cầm bút phê:
Xét thấy Triệu Thành độc ác như lang sói, lòng dạ hắn như rắn rết. Bắt vợ
con người khác, gian dâm tới hàng trăm người. Cướp đoạt tài sản của người
khác. Hắn còn dụ dỗ trai tơ đễ hành dâm. Tội ác hắn chồng chất không sao