hắn.
- Điều ấycó thể có - Tri huyện nói. - Ngươi có biết vợ ngươi lấy chiếc trâm
này ở đâu không?
- Việc ấy con không biết.
- Ngoài vợ ra ngươi còn mấy thiếp và nàng hầu.
- Con còn hai thiếp và bốn nàng hầu.
Quan huyện thầm nghĩ: "Nó khai đúng như Kiều thị nói, thế thì đúng rồi".
Quan huyện hỏi:
- Ngươi là người thế nào mà lại có tới hai thiếp bốn nàng hầu. Nhất định
ngươi đã cưỡng đoạt người ta rồi.
- Thưa ngài, con là người an phận thủ thường, sao có thể làm những điều
thương luân bại lý như thế.
- Ta xem ra ngươi là một tên gian ác. - Rồi quan huyện hỏi tiếp. - Tại sao
mắt ngươi lại mù?
Nghe quan hỏi thế, Triệu Thành như sét đánh ngang tai, cứng họng không
sao nói được. Tri huyện biết đích xác là hắn rồi. Ông nói:
- Ngươi là một tên gian manh, không biết ngươi đã gây ra biết bao tội ác,
hãy khai ra mau, ta sẽ tha chết.
- Thưa ngài, quả thực con không làm điều gì xấu xa.
Tri huyện quát:
- Hãy kẹp nó cho ta!
Ba bốn nha lệ xông tới, lôi tuột giày tất hắn ra, mắc kẹp vào. Triệu Thành
kêu như bò chọc tiết, song nhất định hắn không khai. Tri huyện viết một tờ
trát đỏ, gọi hai nha lệ sừng sỏ tới khe khẽ nói với họ. Nha lệ tuân lệnh chạy
như bay ra khỏi công đường. Chẳng mấy chốc họ đã giải vợ cả, hai thiếp và
bốn nàng hầu của Triệu Thành tới nha môn, một xâu phạm nhân bị trói quỳ
trước công đường. Nha lệ bẩm báo:
- Thưa ngài vợ con hắn, nha lệ đã bắt hết giải về đây.
Lúc ấy Triệu Thành bị ba chiếc kẹp kẹp chặt, ngất đi song hắn không chịu