đâu tri huyện nhìn thấy, cho rằng nha lệ ăn tiền đút lót mà nương nhẹ. Ông
hiểu ngay rằng người này quen biết nhiều người trong nha môn. Thấy Chu
Huyền kêu khóc thảm thiết thương hắn còn ít tuổi, ông quát:
- Thôi! Dừng lại không đánh nữa.
Chu Huyền được tha, chẳng khác nào chết đi được sống lại.
Tri huyện gọi Đinh Kỳ hỏi:
- Ngươi dụ dỗ Chu Huyền chơi gái đánh bạc, lại cướp tiền bạc của hắn, rồi
đánh Chu Thiệu trọng thương, hơn nữa ngươi là tên buôn muối, đáng khép
vào tội đồ.
- Thưa ngài, - Đinh Kỳ nói, - con tới đây buôn bán tơ lụa chứ không phải là
người bán muối. Đây là lần đầu tiên con gặp Chu Huyền, tại sao lại bảo con
dụ dỗ anh ấy đi chơi gái đánh bạc, rồi cướp tiền của anh ta. Đây hoàn toàn
là bịa đặt, vu tội cho con.
Tri huyện lại hỏi Chu Thiệu:
- Ngươi là người khá giả, nếu quả thực ngươi không bị người khác dụ dỗ
thì tại sao lại đi kiện đứa con yêu quý của mình?
Chu Thiệu cúi đầu nói:
- Ngài quả thật là đèn trời soi xét.
- Chu Huyền chơi gái đánh bạc, - Đinh Kỳ nói, - có thể là do người khác dụ
dỗ, chứ thực ra con không có liên can đến việc này.
- Đúng là Đinh Kỳ dụ dỗ con con, - Chu Thiệu nói - chứ quả thực không có
ai khác. Tài sản mà hắn cướp đi có tờ ghi chép tỉ mỉ đây ạ.
Thếrồi Chu Thiệu lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy trình lên quan
huyện. Triệu Thành nói chen vào:
- Còn có một chiếc trâm vàng nữa ạ.
Tri huyện đùng đùng nổi giận quát:
- Ngươi là người làm chứng, ta không hỏi, sao người dám cướp lời?
Quan gọi nha lệ vả vào mồm Triệu Thành. Nha lệ dùng chiếc bàn vả bằng
tre, vả một thôi một hồi tới hai mươi chiếc, quan mới bảo dừng lại. Mặt
Triệu Thành sưng vác lên. Tri huyện hỏi:
- Trâm vàng hiện ở đâu?
Đinh Kỳ không dám che giấu, nói: