đáng ghép vào tội con ở giết chủ. Song vì tiền bạc của chúng rất thiêng, Bá
Tấn đã âm mưu bảo bọn tay chân nhận hết, Trọng Duy được tha, Lai Thọ,
Văn Đồng chỉ là kẻ đánh hôi, cuối cùng được giảm tội. Pháp Tổ lại tiếp tục
kháng cáo. Hai người kia lại tiếp tục biện bạch, song vẫn bị bác bỏ. Thế
mới biết lưới trời lồng lộng, không chóng thì chầy cũng bị báo ứng.
Ân, nghĩa là lẽ trời,
Giết nhau thật bất nhân.
Lần lượt vào nhà ngục,
Đáng đời bọn ác nhân.
Bá Tấn là một tên giàu có, Trọng Duy là một kẻ mưu mô quỷ quyệt khéo
chui luồn, nếu như ngày ấy người đàn bà yếu chân mềm tay kia làm cho ra
nhẽ, thì chúng sẽ đổ vấy cho cha, và chẳng qua chúng chỉ tung ra ít tiền,
cũng chẳng làm gì được chúng. Nếu xuất đầu lộ diện thì Tiền thị không
chết vì uất ức thì cũng bị chết vì mệt mỏi. Ba đứa con mồ côi cha mẹ, ai sẽ
là người nuôi nấng, dạy bảo? Nếu Tiền thị không nén lòng chịu đựng thì
nỗi oan uổng của chồng không rửa được, mà thậm chí còn phải chết oan, ba
đứa con không bảo toàn tính mạng. Không ngờ Tiền thị âm thầm kiên trì
chịu đựng nuôi chí báo thù, thấy tình thế bất lợi, bèn thuận theo bố chồng
đó là một cách làm tùy thời khéo léo nhất. Mười tám năm trời không tỏ ra
một chút gì oán hận, ngay đến con cũng không nói cho chúng biết, thì quả
là vô cùng mưu trí và đầy nghị lực. So với những người tiết liệt còn hơn
một bậc. Còn như Bá Tấn, Trọng Duy, không có tình yêu thương, tàn sát
người thân, tuy dùng mọi mưu mô xảo trá để mong thoát tội, rốt cục vẫn vô
ích. Tại sao bọn chúng không kìm nén cái tính độc ác như lang sói đi đôi
chút? Còn như Thúc Miện nát rượu nói bừa để đến nỗi phải chuốc lấy cái
chết, khiến cho vợ con phải sống vất vưởng long đong, âu cũng là một bài
học cho những kẻ ngông cuồng. Tiền thị là một người biết nhẫn nhịn và
cuối cùng đã báo được mối thù cho chồng. Ba người đàn ông không nhẫn
nhịn được cuối cùng đã phải chuốc lấy cái chết. Kinh thư viết: "Việc nhỏ
không nhẫn nhịn sẽ làm loạn mưu lớn". Trương Công Nghệ kiên trì chữ