sống cũng tạm ổn. Vì tới tìm Bách Thanh Giang, thấy con gái ông nên
mượn người tới hỏi. Bách Thanh Giang cho rằng anh ta sống một thân một
mình, mà lại biết giữ gìn bổn phận, bởi thế gả cho anh. Hai mẹ con Ái Thư
không sao ngăn nổi, nên đành phải để nhà trai dẫn lễ, chọn ngày mồng chín
tháng Ba thì cưới. Từ Minh biết tin cũng chẳng làm sao được.
Một hôm Từ Minh đến thăm Ái Thư, cô bèn kéo Minh ra khu vườn nhỏ sau
nhà, hai người ngồi trên chiếc giường Hồ, Ái Thưgục đầu vào lòng Từ
Minh, nói:
- Anh hại em, anh phụ lòng em, lúc ấy em không nghe, anh cứ nài nẫng đòi,
hứa sẽ cưới em về, sao bây giờ anh không nói đi? Bây giờ em đã thất thân
với anh thì làm sao còn đến nhà người ta được?
- Chỉ vì cha em không chịu gả. - Từ Minh nói. - Người mà em lấy lại chính
là Giản Thắng ở lối cửa sau nhà anh. Anh ta là người tham lam độc ác, có
người vợ đẹp như hoa nhưng bắt khoan bắt nhặt đủ điều, không ngày nào là
không đánh chửi nhau, sau vợ phải bỏ mạng. Nay anh ta lại cưới em làm vợ
kế.
- Cha em nói kinh tế nhà anh ta cũng khá. - Ái Thư nói.
- Bố em cũng làm thư ký, - Từ Minh nói, - chỉ nghe thấy bố em cạo giấy
chứ có thấy bố em đếm tiền đâu.
Thấy Từ Minh nói thế Ái Thưbuồn vô hạn, nói:
- Vừa nãy anh nói, nhà anh có cửa sau, nếu như cưới xong em sẽ sang nhà
anh.
- Nếu mất người, - Từ Minh nói, - Giản Thắng sẽ tới nhà em đòi người, thì
e rằng sẽ liên lụy đến cha mẹ em.
- Nếu như về nhà anh ta, - Ái Thư nói, - em nói là đã mất trinh, anh ta làm
to chuyện, đưa lên quan thì anh bảo là anh cưỡng dâm.
- Chúng ta quan hệ với nhau hàng nửa năm trời, - Từ Minh nói, - em bảo
cưỡng dâm thì lọt tai sao được. Em cứ yên tâm, nhất định anh sẽ tìm ra kế
sách an toàn cả đôi đằng.
Hoa dương lay động rơi trên áo,