nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 15 (B)
Quả nhiên Từ Minh ra về, chẳng còn lòng dạ đâu mà ăn uống nữa. Trong
thư phòng nhỏ ở vườn sau, anh ta hết đứng lại ngồi, muốn tìm ra một kế
nào đó. Bỗng thấy người vú nuôi tên là Vương Tĩnh Nương bế đứa con nhỏ
của mình vào vườn choi và bón cơm cho nó. Chị vú nuôi mặt mũi tuy xấu
nhưng thân hình thon thả, không khác Ái Thưlà mấy. Chị có đôi chân nhỏ
nhắn, xinh đẹp. Từ Minh trông thấy chị vú nuôi nghĩ: "Con nhỏ này, hàng
ngày ta cứ tìm mày, sao hôm nay mày lại lân la đến đây. Ta đã để ý đến cả
bọn gia nhân, a hoàn rồi, hôm nay mày lại dẫn xác đến thăm ta, lại còn đến
khiêu khích cả vợ ta, ta dùng nó chăng?".
Kế đã định, Từ Minh tới ngay nhà Ái Thư. Hai người rất vui ôn lại những
chuyện đã qua rồi trở về. Đến ngày cưới, Từ Minh tới tiễn Ái Thưlên kiệu
hoa.
Giản Thắng vì lấy vợ kế nên cũng không mời thân thích quyến thuộc. Đến
tối, kể ra việc ấy thì cả hai người đều thông thuộc chỉ có điều Ái Thư sợ
rằng Giản Thắng phát hiện ra mình đã ăn trái cấm, nên cố làm ra vẻ ta đây,
Giản Thắng sán đến, mặt đỏ bừng, đầu nghển cao ngấm nguẩy tránh mặt đi,
cứ ngồi lì bên ngọn đèn không muốn đi ngủ. Giản Thắng giục mấy lần, cô
nói:
- Anh cứ ngủ trước đi.
Vào trống canh hai Giản Thắng trằn trọc trên giường thò đầu nhìn ra, vẫn
không thấy động tĩnh gì. Lát sau lại nhìn ra, Ái Thư vẫn để nguyên quần áo
như thế ngồi tựa vào bàn. Giản Thắng nói:
- Cô Ái! Đêm đã khuya rồi cô cũng mệt, hãy đi ngủ thôi.
Song Ái Thư vẫn không chịu ngủ. Giản Thắng bèn bế cô vào giường, nói: