- Đừng ngại. Người khác thì không biết nương nhẹ, song anh thì đã biết rồi,
lẽ nào anh không biết chừng mực!
Thế rồi Giản Thắng cởi áo cho cô, sờ sờ nắn nắn, lại một canh nữa trôi qua.
Giản Thắng đã cởi được giây lưng, và cởi được bảy tám chiếc cúc, song cô
cứ giữ chằng chằng không chocởi. Sốt ruột Giản Thắng hứng tình lên tới
cao độ, dứt tung cả dải áo Ái Thư. Cô nói:
- Hành kinh.
- Sao không nói với tôi từ sớm để tôi phải phí công.
Thế rồi anh ta chỉ ôm lấy cô, đùa giỡn khan một lúc rồi đi ngủ.
Đến ngày thứ ba là ngày lại mặt, chàng rể mới đến chào bố mẹ vợ. Trong
nhà có một thằng nhỏ tên là Phát Tài. Ái Thư nói:
- Hôm nay làm chàng rể mới phải mang nó đi hầu, cho đàng hoàng chứ.
- Nhà không có ai cơm nước hầu hạ em. - Giản Thắng nói.
- Không ngại, một vợ một chồng chẳng phải lo gì. Hôm nay em tự làm lấy.
Thấy thế Giản Thắng rất vui.
Đi ra khỏi nhà một lúc lâu thì thấy có một gia nhân gánh hai chiếc quả
đựng lễ tới, theo sau là một người đàn bà. Ái Thư cũng không quen biết.
Thấy nói là nhà họ Từ sai người mang lễ tới mừng. Ái Thư hớn hở vội
mang rượu và thức nhắm ra tiếp đãi. Người vú nuôi ấy nói:
- Thưa cô! Tôi cũng gần đây thôi, tôi sẽ tới chơi luôn, cô đừng bày vẽ làm
gì.
Ái Thưbèn kéo cô lại ngồi cùng, tự rót rượu mời cô. Gia nhân đứng bên
ngoài chính là Từ Báo, một kẻ hết sức ngang ngược. Ái Thưcũng rót rượu
cho hắn uống. Uống được một lát thì cô vú nuôi lấy lễ vật ra, rồi lại được
Ái Thư hết lòng mời mọc, nên người vú nuôi ăn uống thoải mái, chẳng mấy
chốc đã say mê man chẳng biết trời đất gì cả. Từ Báo vội vàng chạy vào
nói:
- Để ta làm việc này.
Hắn cởi quần áo của người vú nuôi ra và bảo Ái Thưcởi ngay quần áo của
mình mặc vào cho cô ta. Mọi việc xong xuôi người vú nuôi vẫn cứ say mê
mệt, gáy gỗ khò khò, mặc cho hai người vần đi vần lại. Sợ để lại dấu vết sẽ
bị phát hiện. Từ Báo bảo Ái Thư thu dọn hết những đồ ăn thức uống trên