Gọi cô Ái chẳng thấy thưa, tìm cũng không thấy đâu, nhìn kỹ thì thấy đúng
quần áo Ái Thưmặc. Giản Thắng mới sống với cô vài ba ngày nên cũng
không nhận ra, bèn gào lên khóc.
- Ối Ái Thư ơi! Rồi nói. - Kẻ cướp ác độc nào đã giết chết vợ tôi, một
người đẹp như hoa cúc.
Giản Thắng gào lên kêu trời kêu đất. Những người láng giềng hỏi thì Phát
Tài nói:
- Không biết kẻ nào đã giết chết bà chủ nhà tôi rồi.
Mọi người bước vào, thấy Giản Thắng cứ nhìn cái xác không đầu khóc. Họ
hỏi:
- Đây có phải là vợ anh không?
- Sao lại không, áo mặc thì hoàn toàn là áo vợ tôi, chỉ có điều không có
đầu.
- Thật là kỳ lạ. - Mọi người nói.
Thếrồi họ bảo nhau đi tìm, song vẫn không thấy đầu đâu.
Mọi người nói:
- Việc này phải cho người đến báo cho nhà họ Bách.
Giản Thắng bèn sai Phát Tài đi báo.
Bách Thanh Giang uống rượu say, Lam thị cũng đã ngủ. Thấy tiếng gõ cửa,
Lam thị hỏi, nghe đó là Phát Tài. Nghe tin dữ, Lam thị òa lên khóc, gọi
Bách Thanh Giang dậy. Thanh Giang nói:
- Con gái lớn thì phải gả chồng. Bây giờ ở đó nó đang vui thú với nhau, bà
còn khóc lóc cái nỗi gì?
- Ông say ơi! Con gái ông chết rồi!
- Nó sao mà chết? Ta không tin.
- Có người đến báo.
Lúc ấy Bách Thanh Giang mới lập cập ngồi dậy, nói:
- Có việc ấy ư? Thế thì đi ngay thôi.
Thanh Giang chẳng kịp khăn mũ, khóa trái cửa rồi kéo Lam thị đến ngay
nhà Giản Thắng. Cũng chỉ nhận thấy quần áo ấy là của con mình, rồi khóc
rống lên. Hỏi Giản Thắng đòi đầu. Giản Thắng nói:
- Tôi vừa ở nhà ông về, tôi cũng không biết.