- Lẽ nào nhà anh không có ai ở nhà? Thanh Giang hỏi.
- Quả thực không có ai ở nhà.
- Ta gả cho ngươi một người nguyên vẹn, - Lam thị nói,
- thì ngươi cũng phải trả lại một người nguyên vẹn cho ta. Ta hỏi ngươi tại
sao bỗng dưng vô cớ lại xảy ra như thế?
Giản Thắng hỏi những người láng giềng:
- Các ông các bà có thấy ai vào nhà tôi không?
- Chúng tôi đều đi làm cả nên không biết ai vào.
Thấy không có ai biết được đầu mối, mọi người nói:
- Vậy thì chỉ có bọn cướp thôi... mà cũng kỳ lạ thật, nó chỉ lấy đầu mà
chẳng lấy của cải gì cả! Kỳ quái thật!
Đoán già đoán non mãi mà không ra, qua một đêm, tới sáng hôm sau họ
mới kéo nhau lên báo huyện. Tri huyện Nữu lấy khẩu cung hai nhà, một
bên là gả chồng cho con nên không còn liên quan, một bên thì chồng ở nhà
bố vợ vừa về, trộm cướp lại không lấy của, kẻ gian cũng không còn tông
tích. Tri huyện vội vàng mời Mông Tứ Nha tới bàn bạc. Tứ Nha nói:
- Chờ kẻ hậu sinh này đi khám nghiệm sẽ rõ.
Tri huyện bèn ủy quyền cho Tứ Nha tới đó xem. Trước hết ông gọi lý
trưởng lại nói rằng, ở địa phương xảy ra án mạng sao không báo cho nha
môn biết. Thế rồi ông đánh lý trưởng mười tay thước để thị uy. Sau đó hỏi:
- Vụ án này rất kỳ lạ, song chúng phải đền mạng chứ không thoát được.
Theo ta, nếu không có duyên cớ gì thì kẻ nào dám làm thế. Nhất định là cô
dâu mới làm bộ làm tịch không chiều theo chồng, lại động tới Giản Thắng
một gã say nên có thể anh ta giết đi. Hoặc cũng có thể vợ chồng Bách Mậu
dung túng cho con gái gian dâm, nay thì gian phu đã nổi máu ghen mà giết
đi. Tại sao chức trách địa phương lại không biết. Cũng có thể xóm giềng
thấy anh ta sắm sửa đầy đủ để cưới vợ mà rủ nhau giết người cướp của.
Bây giờ ta hãy đưa lý trưởng tới nha môn, giam vào ngục, ngày mai cùng
xét hỏi với hai nhà kia.
Bách Mậu và Giản Thắng nhờ hai người hàng xóm đến nói giùm, quan xét
xử nói:
- Nếu luận tội thì cả hai đều là trọng phạm, song đã đến đây nghe ta phân