Thề rồi lại giải lên trên. Thạch Liêm Sử lại không vừa lòng nói:
- Xử kiện không mắc oan sai mới tốt, nếu xử oan thì người sống ôm hận mà
mối thù của người chết cũng không tan. Rốt cục cả người sống và người
chết đều thù oán. Việc này ta phải đích thân xét xử, nay tạm giam phạm
nhân vào ngục.
Thếrồi ông tắm gội sạch sẽ, đến miếu Thành Hoàng thắp hương khấn rằng:
"Thần nắm pháp luật của một tỉnh, thần nhờ ơn thánh thượng hưởng lộc
một vùng, minh oan rửa hận. Âm dương tuy u minh cách trở, song tấm lòng
không phân biệt u minh. Nếu Bách thị mắc oan, Giản Thắng ôm hận ấy là
tội của thần, mà đó cũng là nỗi xấu hổ của Thành Hoàng. Hãy hiển linh để
làm rõ sự vu oan này".
Thạch Liêm Sử đốt tờ sớ gửi xuống cho thành hoàng. Đến đêm ngồi trong
công đường, Thạch Liêm Sử mơ thấy chữ "mạch". Khi tỉnh dậy ông nghĩ:
"Chữ mạch có hai chữ nhân (là người), chắc rằng hai người chết". Ông cứ
trăn trở suy nghĩ mãi mà không ra. Tự nhiên ông nẩy ra một kế, tỏ rõ nỗi
thương xót để xét xử vụ án này.
Người ta đồn nhau rằng Thạch Liêm Sử sẽ trực tiếp xét xử lại vụ án, không
ngờ mãi đến canh hai ông mới lên công đường. Những người đi xem xử
kiện chờ lâu quá đều bỏ về hết. Thạch Liêm Sử lần lượt hỏi từng người
một, Giản Thắng nói:
- Quả thực oan con quá! Hôm ấy con uống rượu ở nhà bố vợ, con hoàn toàn
không giết người.
Ông lại gọi Phát Tài tới dọa nạt, song nó vẫn nói như thế. Thạch Liêm Sử
bèn gọi hai sai nha tới dặn kín rằng: "Xem bên ngoài có người nào thì bắt
đưa vào đây". Sai nha ra ngoài thấy một thằng nhỏ bèn lôi ngay vào. Quan
hỏi:
- Người là người nhà ai mà tới đây nhòm ngó?
Thằng nhỏ run sợ một lúc lâu vẫn không cất nên lời, mãi sau nó mới nói:
- Người nhà họ Từ.
- Vậy chủ ngươi tên là gì?
- Thưa ngài tên là Từ Minh.
Thạch Liêm Sử viết hai chữ Từ Minh lên giấy thì quả là có chữ nhânđứng