bàn, những lễ vật mang tới và tất cả quần áo cũ của vú nuôi bỏ vào trong
quả. Sau đó hắn cắt đầu người vú nuôi bỏ nốt vào chiếc quả. Ái Thưđóng
giả người vú nuôi, vội vàng ra khỏi cửa.
Gió mưa tầm tã máu còn loang,
Đỏ tươi chiếc lá đã bay sang.
Kỷ Tín mưu thành lừa được Sở
Thị phi, phân biệt, mắt tinh đời.
Từ Minh mở cửa sau đón Ái Thư, hỏi:
- Có ai biết không?
- Không!
- Không sợ sao?
- Sợ đến chết người đi được, cho tới bây giờ vẫn còn run.
Vào tới vườn sau, Từ Minh hậu thưởng Từ Báo. Từ Minh sai người mua
quan tài bỏ chiếc đầu người vú nuôi vào rồi thuê người mang đi chôn. Chỉ
vì hằng ngày người vú nuôi thường đi hết nhà này đến nhà khác chơi bời,
sợ người ta không thấy sẽ sinh nghi, hơn nữa khi chồng cô ta tới thăm mộ
bèn nói đổ đi rằng cô đã mắc bệnh tim rồi chết. Sau đó Từ Minh thuê một
chiếc kiệu, đến ngay nhà họ Bách. Giản Thắng đang định ra về thì Từ Minh
nói:
- Chú Giản! Trước đây là hàng xóm láng giềng, nhưng nay đã là người
thân, sao không để tôi mời thêm một chén!
Thếrồi Từ Minh kéo Giản Thắng lại uống rượu mãi. Sau đó nói:
- Thôi thôi, tối còn có việc, ép uống say quá chú lại trách tôi mà ngay cả em
tôi nó cũng trách.
Mọi người cười ồ lên rồi tiễn nhau ra về.
Giản Thắng cùng với đứa ở về nhà. Trên đường về, nghĩ: "Uống say rồi, có
lẽ hôm nay vẫn còn hành kinh", cứ thế ngật ngưỡng đi. Tới nhà Giản Thắng
gọi:
- Cô Ái! Tôi đã về đây! Mẹ dặn cô cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi gì.
Vừa vào đến nhà thì thấy một xác chết không đầu. Giản Thắng giật mình
kêu toáng lên.
- Ai... đây.