muốn chạy ra lại sợ người khác biết được không dám lên tiếng. Từ Minh
nói:
- Vì em không chịu khiến anh vội vã. Bây giờ cứ để anh tự nhiên sẽ không
đau đâu.
Ái Thưđành để cho Từ Minh thử một lần nữa. Thân liễu nhẹ bay, đôi mắt
lim dim, miệng rên khe khẽ, tình sao kể xiết. Từ Minh cũng chỉ muốn làm
qua như thế, chứ không định tận hưởng hết thú vui. Ái Thư cảm thấy vô
cùng phiền não, một màu hồng tươi loang trên áo.
Oanh vàng dậu trên cao.
Lung lay cánh hồng rụng.
Đáng tiếc xuân dang dở,
Mà hoa đã phai tàn.
Phàm là con người ta chỉ trong chốc lát mà mắc phải sai lầm, một phút
không kiên định thì cái ý niệm giữa gái trinh và dâm phụ chính là ở chỗ
then chốt này đây. Nếu lỡ bước thì sau này càng cứu vãn càng sai, và hẳn sẽ
càng gây thêm rắc rối. Từ đó trước lạ sau quen, hai người dần dần cứ dấn
sâu vào cõi thú vui lúc cao hứng lên, bất giác bật ra đôi ba tiếng cười và
không sao giữ kín được. Lam thị đã thấy nghi, một hôm nghe thấy tiếng
chiếc ghế tre kêu cót két, vội vàng tới cửa lầu nhìn thì thấy Ái Thư ngồi
trên ghế, Từ Minh đứng đó đặt hai đùi Ái Thư gác lên vai, hai tay Ái Thư
ôm chầm lấy cổ Từ Minh, dưới thì động đậy, trên thì hôn hít.
Lam thị bèn chạy xuống, hai người thấy động vội buông nhau ra. Lam thị
đã đến ngay trước mặt, định đánh Ái Thư thì Từ Minh nói:
- Cô đừng làm ầm lên, nếu chuyện vỡ lở thì cô cũng chẳng ra gì. Chúng con
đã hứa hẹn với nhau, con sẽ cưới Ái Thưvề làm thiếp. Song có điều rất khó
nói, nay cô đã biết thì mong cô hãy thu xếp việc này. Con gái mười tám
mười chín tuổi mà vẫn còn giữ ở nhà, như thế là không nên.
Ái Thư là con một, Lam thị không nỡ làm nó rầy rà, hàng ngày lại rất xu
phụng Từ Minh, bỗng chốc nỗi bực tức tiêu tan, chỉ nói vài câu cho qua