- Việc này còn tùy cha mẹ. Chỉ cốt nhất là em bằng lòng, thì sợ gì cha mẹ
không bằng lòng.
Thếrồi Từ Minh bế Ái Thưngồi vào lòng, cúi sát vào mặt Ái Thưnói:
- Em yêu, hình như con người, tính cách và việc nhà đều xứng đáng với
em. Nếu như cậu cứ nát rượu như thế sẽ chẳng tìm ra người tốt đâu.
- Anh em không thể lấy nhau được. - Ái Thưnói.
- Rất nhiều, rất nhiều. - Từ Minh nói. - Công khai lấy nhau rất nhiều, mà
ngấm ngầm lấy nhau cũng rất nhiều.
- Đừng có nói càn. - Ái Thưcười nói rồi đẩy Từ Minh ra, đứng dậy. Lúc ấy
đã thấy Lam thị tỉnh giấc, gọi lấy nước rửa mặt. Từ Minh bỏ đi. Từ đó họ
thường đi lại với nhau, quyến luyến chẳng muốn rời nhau. Ngọn lửa tình
duyên bùng cháy.
Một hôm nhân lúc vắng người, Từ Minh ôm chầm lấy Ái Thưnói:
- Anh không chờ được nữa rồi.
- Không được! - Ái Thưnói. - Nếu ta cứ làm bừa thì làm sao mà lấy chồng
được.
- Lấy anh. - Từ Minh nói.
- Chưa bàn bạc xong.
- Chúng ta đã bàn với nhau rồi. - Từ Minh nói.
Ái Thư khăng khăng không chịu, Từ Minh bèn quỳ xuống, nói:
- Em yêu! Ngay từ hồi còn bé anh đã yêu em và đến nay anh vẫn yêu em,
hãy thương anh, em hãy thương anh đi.
- Anh đang làm phiền em, mẹ em mà nghe thấy thì chết.
- Anh đang muốn cho bà nghe thấy, nghe thấy còn tốt hơn nhờ người làm
mối. Việc đã rồi, sợ gì bà không bằng lòng?
Ái Thưráng sức đẩy ra, song không sao đẩy được khi thấy Từ Minh khẩn
thiết cầu xin. Vừa mới lơi tay đã bị Từ Minh đè xuống đặt lên ghế. Ái Thư
sợ mẹ biết, cứ gỡ tay hắn ra, không cho Từ Minh giở trò quỷ quái, nói:
- Anh hãy tha cho em, chờ sau này hãy hay.
- Trước hay sau thì cũng thế, - Từ Minh nói, - càng sớm càng tuyệt vời.
- Thế thì ngượng chết, còn mặt mũi gì nữa.
Ái Thưtuy nói thế nhưng vẫn nghe theo. Sớm một chút, Ái Thư hoảng sợ,