dâu về không thấy mẹ chồng, hỏi chồng mới biết rõ nguyên do. Người con
dâu bèn mang trang sức của mình bán đi để chuộc mẹ chồng về, song bị kẻ
hàng xóm cướp mất. Chị uất ức quá treo cổ tự tử. Bỗng sét đánh chết tên
hàng xóm ấy, bạc lại trả về tay chị. Người con dâu thắt cổ chợt nghe tiếng
sét mà sống lại. Đấy là sét đánh kẻ cướp, chẳng cần phải nói cũng đủ biết
trời rất gần ta.
Trong cuốn Truyết canh lục có ghi: "Có một kẻ mưu hại đứa cháu mồ côi,
hắn sai đứa ở đút tiền cho người vú nuôi để người này bôi thuốc độc vào
đầu vú. Khi đứa bé ấy sắp bú thì một tiếng sét nổ vang trời, đứa ở và mụ vú
nuôi ấy bị sét đánh chết, đứa bé chẳng hề kinh sợ gì cả. Nếu như chỉ chậm
lại trong giây lát thì đứa bé ấy ắt phải chết". Đấy là sét đánh cấp bách. Thật
là một điều kỳ lạ. Lại có một lần sét đánh chết một lúc bảy tên cướp đã
cướp của giết người cứu sống hai nhân mạng. Quả là chuyện ấy còn lạ hơn
nữa.
Truyện kể rằng ở làng Lưu Thành, huyện Gia Định, phủ Tô Châu, có một
người tên là Nguyễn Danh Thắng, con cả trong gia đình, có biệt hiệu là
Kính Pha. Mẹ Thắng là Ôn thị, tuổi ngoài sáu mươi, vợ là Lao thị trạc
ngoài hai mươi cũng là người có nhan sắc. Ba người đều sống trong ngôi
nhà nhỏ, có dăm bảy mẫu đất, lại thuê mấy mẫu, sáng cày tối bừa, chịu
thương chịu khó, không nề gian khổ. Ôn thị là người giỏi giang, chị kéo
được những cuộn sợi gai đẹp, và dệt được những tấm vải đẹp như lụa.
Hàng ngày ngoài việc chải đầu, rửa mặt và nấu ba bữa cơm ra, chẳng lúc
nào chỉ được rảnh tay. Sáu bảy nhà hàng xóm đều ởrải rác, chị cũng chẳng
khi nào la cà tới nhà họ chơi bời. Những món ăn chỉ làm cái gì ngon thì để
phụng dưỡng mẹ chồng, rồi sau đó để dành cho chồng, còn lại chị mới ăn,
chẳng bao giờ chị tỏ ra là người tham ăn. Gia cảnh ngày càng sa sút, mặc
dù chồng không kiếm ra tiền, nhưng chị không bao giờ oán giận hoặc chì
chiết. Chẳng những vợ chồng sống với nhau hòa thuận vui vẻ, mà mẹ
chồng cũng rất quý mến chị và ngay cả những người trong làng ai cũng tấm
tắc khen ngợi chị. Họ bảo rằng anh Thắng lấy được người vợ tốt, vừa chịu