cỗ bàn anh cũng mặc như thế. Quả là nhà nông làm ra thóc gạo mà không
có thóc gạo ăn. Cuộc sống của họ vô cùng chật vật.
Cầy cấy chưa xong đã lo dệt vải,
Đạo trời đắp đổi chẳng lúc nào ngừng.
Vợ chồng nhà nông quanh năm vất vả.
Đêm đêm xe chỉ dệt vải dưới trăng sao,
Sáng di cày trời nắng chang chang như đổ lửa
Chiều đi bừa gió mưa sấm chớp bão giông
Nắng khổ mưa sầu.
Vừa lao tâm lại vừa lao lực.
Vải tay mình dệt mà không được mặc.
Thóc gạo mình làm mà chẳng được ăn.
Thuế má quan thúc nợ nần chủ giục.
Mặc thì, áo rách tả tơi,
Ăn thì bữa rau bữa cháo.
Gội gió tắm sương đen thủi đen thui
Chạy vạy sớm chiều, cơm ăn chẳng đủ.
Ai là người dâng tấu sớ nói rõ nỗi khổ này cho nhà vua.
Hai người tuy khổ nhưng sống với nhau vẫn vui vẻ hòa thuận. Song hàng
xóm láng giềng có hai tên vô lại: một là Hổ Bào Lôi, thư ký trong làng,
chuyên rượu chè lêu lổng, lừa dối người tốt, sợ hãi kẻ ác. Việc gì hắn cũng
xuất đầu lộ diện, tự khoe khoang là mình có tài. Một tên nữa là Tiếu Hoa
Phương, trạc hai mươi tuổi, tóc đen nhánh, người trắng trẻo, tỏ ra ta đây là
người đẹp trai. Hắn rất thân thiết với Bào Lôi. Hoa Phương thấy Nguyễn
Thắng nghèo, Lao thị ăn đói mặc rách, Thắng lại lo lắng buồn rầu nên già
trước tuổi. Hắn nghĩ hẳn là Lao thị không chịu được kham khổ, muốn của
lạ, sẽ chê chồng, còn mình lại đẹp trai muốn dụ dỗ chị. Tuy hắn đã hai
mươi tuổi nhưng vẫn tự cho mình là còn bé, thường vờ tới nhà Lao thị,
mượn cuốc cào. Hoặc có khi giả vờ đưa cơm ra đồng giúp chị. Khi thì hắn
lân la đến nhà chị nói: