- Chị Lao, cũng rất may chị giỏi giang, hằng ngày làm rất nhiều việc, nào là
lo cơm nước, nào là dệt vải xe tơ, cả nhà đều do tay chị lo toan.
- Không làm thì lấy gì mà ăn. - Lao thị nói.
- Chị Lao, - Hoa Phương nói, - ấy thế mà có người không làm mà lại được
ăn ngon mặc đẹp đấy!
Hắn thường khen để lấy lòng chị. Có khi hắn lại nói:
- Chị Lao, anh ấy thì dựa vào cái cuốc, còn chị thì dựa vào đôi tay thì làm
sao nuôi nổi gia đình. Cũng chỉ là sống chật vật cho qua ngày thôi. Năm
được mùa đã vậy, chứ mất mùa rồi, hắn lại lải nhải nói: - Năm tháng xoay
vần, tôi xem ra anh Thắng chẳng mấy chốc mà già, thật đáng thương. Tôi
cũng rất buồn. Ngay chị cũng thấy già đi chút ít, ấy là chị cũng biết trang
điểm đấy. Như chị Chu Thân thôn Tiền, hơn chị năm tuổi, hàng ngày đầu
bù tóc rối, đi chân đất, xấu như quỷ, thế mà khi về nhà Lý Bì Tam lại sống
sung sướng. Chu Thiệu Giang nghèo kiết xác đã để chị đi lấy chồng khác.
Hắn cứ đưa những chuyện như thế để khơi gợi Lao thị. Lao thị là người ít
mồm miệng, dù cho hắn nói gì chị vẫn lẳng lặng ngồi dệt vải hay xe gai,
mặc cho hắn cười cợt nhăn nhở, chị vẫn không thèm nhìn. Những lời hắn
nói chị đều bỏ ngoài tai.
Không còn cách nào, một hôm không biết hắn đánh ở đâu một chiếc trâm
bạc và hai chiếc nhẫn, tới khoe với chị rằng:
- Đây là trâm và nhẫn mà Lý Bì Tam nhờ tôi đi đánh cho vợ Chu Thân, lại
còn mất cả tiền công nữa. Lý Bì Tam tốn khá nhiều tiền với vợ Chu Thân.
Vợ Chu Thân không nuôi nổi mình, thế mà lại sung sướng. Không những
có quần áo đẹp, đồ trang sức đắt tiền, mà hằng ngày lại được ăn thịt, ăn cá.
Hắn đưa những việc tư thông để dụ dỗ Lao thị, song Lao thị chẳng thèm
nghe, hắn rất bẽ mặt.
Kẻ ngu đần thì suy nghĩ cũng vụng dại, mặt đuỗn ra, hỏi thì ứng ngay, song
chị thì im lặng không thèm trả lời. Thế rồi một hôm nhân đi mang cơm, hắn
đánh liều nắm lấy cổ tay chị. Lao thị trừng mắt, mắng:
- Đồ mất dạy.