- Xin lỗi, xin lỗi chị. - Hắn nói.
Lao thị giận tím mặt, nhưng không dám to tiếng, sợ chồng mình sẽ tức
giận.
Hoa Phương cắm đầu chạy, không ngờ đâm xô vào một người, cơm đổ tung
tóe. Người ấy lại chính là Bào Lôi. Anh ta tóm chặt lấy Hoa Phương hỏi:
- Thằng quỷ, sao mà hoảng hốt thế?
- Sợ muộn cơm.
- Mày dừng dối tao, muộn cơm thì việc quái gì mà hoảng. Nhất định là có
chuyện gì rồi, mày phải nói thật với tao đi.
Bị hắn túm chặt, Hoa Phương đành phải thú nhận mình bị Lao thị chửi. Bào
Lôi nói:
- Chắc Nguyễn Thắng chẳng giữ được Lao thị được lâu đâu, dù thế nào
chăng nữa mày cũng lấy được cô ta.
- Một người cần cù chịu khó như thế, - Hoa Phương nói, lại xinh đẹp thì
Nguyễn Thắng bỏ làm sao được.
- Cứ thư thư một chút, - Bào Lôi nói, - ta chắc rằng Nguyễn Thắng sẽ gả
cho mày thôi.
Đúng vào năm ThiênKhải(1) thứ bảy, vào đầu mùa hạ, mùa màng đang bận
rộn, mẹ Nguyễn Thắng là Ôn thị ốm nặng, thuốc thang chạy chữa tốn kém.
Bởi thế Nguyễn Thắng lo lắng, lại thêm công việc đồng áng nắng mưa vất
vả nên mắc bệnh thương hàn, nằm liệt giường tới mười bốn ngày trời,
người gầy như que củi. Trong nhà lúc ấy không còn hạt gạo, đồng tiền nào.
Lao thị không còn biết lấy đâu ra tiền mà thuê người làm, ruộng chỉ thấy cỏ
mà chẳng thấy lúa đâu, mùa màng chẳng trông mong gì thu hoạch. Chưa
được nghỉ ngơi, lại bị bó chân bó tay tới nửa tháng trời, Nguyễn Thắng
gắng gượng bò dậy, ra cửa ngồi:
(1) Thiên Khải: niên hiệu của Minh Hy Tông (ND).
Người gầy giơ xương,
Da vàng như nghệ.
Chống gậy đứng lên,
Gió to cũng đổ.
Lao thị bảo chồng: