- Con ạ! Mẹ nghĩ rằng, chỉ hai ngày nữa thôi là mẹ con ta chết. Thôi thì con
hãy nghe chồng con, cứu sống lấy hai mẹ con ta.
Thấy thế Lao thị giàn giụa nước mắt, chẳng nói năng gì. Nguyễn Thắng bèn
nhờ bà mối tìm người.
Hoa Phương biết tin này đến nhà Bào Lôi nói:
- Đúng là vợ Nguyễn Thắng phải đi lấy người khác rồi, làm thế nào cho cô
ta lấy tôi?
- Khó gì đâu. Cứ chuẩn bị lấy bốn lạng bạc thì tôi chắc rằng anh tha hồ mà
dùng.
- Anh đừng nói là hỏi cho tôi, - Hoa Phương nói, - hôm nọ tôi mới trêu một
tí mà cô ấy đã chửi, sợ rằng nói ra cô ấy không ưng.
- Sợ quái gì mà phải giấu tên, ai mà chẳng biết anh là kẻ trăng hoa, cả cái
làng này có người nào đẹp trai được như anh.
Bào Lôi tự cho mình có thế mạnh bản lãnh quen rồi, hơn nữa lại hết lòng
với Hoa Phương, nói với Thắng là, hiện có hai lạng, còn hai lạng nữa sẽ
đưa sau. Nguyễn Thắng nói:
- Để tôi bàn với vợ tôi xem đã.
Lan thị nói:
- Anh đã định gả tôi cho người khác thì số tiền ấy cũng phải đủ nuôi mẹ
con anh được nửa năm, chứ hai lạng thì bõ bèn gì.
- Người như thế mà bốn lạng thì không được, - Ôn thị nói, - con đã làm khổ
nó mấy năm trời, song đâu đã đến nỗi tàn tạ đến như vậy. Hãy đi tìm người
khác.
Nguyễn Thắng bảo với Bào Lôi là mẹ không nghe. Bào Lôi cười khẩy nói:
- Chờ hôm nữa tôi bảo Hoa Phương dồn đủ bốn lạng.
Hoa Phương tới thấy vậy nói:
- Anh lo chu đáo cho tôi quá, thôi thì đưa ngay bốn lạng cũng được. Chỉ
cần ngủ với chị ta sớm hai ngày là được rồi.
- Đừng sốt ruột, nghe đâu hai người hàng xóm của chúng ta muốn lấy Lao
thị. Ta chỉ nói là người đàn bà có chồng, thì sẽ gặp hậu họa, thế thì ai còn
dám lấy? Như thế chắc chắn Lao thị sẽ về tay anh thôi. Hãy thư lại vài ngày
nữa.