nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 17 (B)
Không ngờ Dĩu Doanh ở thôn Tiền, nhà cũng có chút máu mặt, ngoài
Giêng vợ chết cũng muốn cưới vợ khác. Nghe thấy Lao thị ưng đi lấy
người khác, và cũng biết Lao thị là người rất chăm chỉ siêng năng, Dĩu
Doanh cũng chẳng thăm dò gì, bèn nhờ người mối tới nói, lễ vật là tám
lạng, nếu nhà ấy muốn giữ thể diện thì sẽ mang tới một con ngỗng, một đùi
lợn, một đôi gà, hai con cá và ngày hôm sau là làm lễ cưới. Lao thị thấy vậy
tự nhiên nước mắt chảy giàn giụa. Suốt hai đêm nói sao hết nỗi vất vả gian
nan triền miên trong mấy năm trời, một người thì khuyên chị khéo léo
chiều chuộng chồng mới, người thì dặn chị chú ý giữ gìn sức khỏe. Người
thì bảo: "Đây chỉ là bất đắc dĩ tôi, đừng oán tôi là bạc tình bạc nghĩa".
Người thì nói là "Biết đấy nhưng chẳng làm khác được, chỉ cầu mong cho
con được bình an". Đêm nằm Lao thị không sao chợp mắt, đến khi trời sáng
mẹ chồng và nàng dâu hết khóc rồi lại nói, nói rồi lại khóc, chẳng ai thiết
ăn uống gì. Còn Nguyễn Thắng thì đi sắm chút thức ăn tiễn vợ. Tối đến
người mối tới, ba người sụt sùi khóc tiễn chân chị ra khỏi nhà.
Thương nhau chẳng tới bạc đầu
Đang vui sum họp đã sầu chia phôi.
Cầm tay giọt ngắn giọt dài,
Chỉ trong gang tấc mà vời vợi xa.
Trong số những người láng giềng, thì Bào Lôi và Hoa Phương là không tới
tiễn chân Lao thị, những người khác như Vưu Thiệu Lâu, Sử Kế Giang,
Phạm Tiêu Vân, Lang Niệm Hải, Thiệu Thừa Pha đều vui vẻ hồ hởi tới tiễn
chân Lao thị. Song vì Nguyễn Thắng cứ khóc lóc không còn lòng dạ đâu
mà đón tiếp họ, thế là họ cụt hứng bỏ về.