Thấy mọi người nghe theo, Bào Lôi lại mang rượu ra, nói:
- Phải can đảm lên, uống đi rồi hành động, - hắn nói tiếp, - các anh theo ta
bạc sẽ cho các anh hết, còn ta làm thế chỉ cho bỏ tức thôi.
Thế rồi nhân lúc ánh trăng lờ mờ, chúng đi đến cửa sau nhà Nguyễn Thắng.
Thương thay, hai mẹ con Thắng được số bạc ấy, đang suy đi tính lại vẫn
chưa ngủ, còn tiền thì giấu xuống đầu giường. Nghe tiếng Bào Lôi rạch rào,
Nguyễn Thắng bèn lần ra cửa. Thấy Bào Lôi đang bẻ khóa gian buồng bên
kia, vội kêu lên "cướp cướp". Bào Lôi đá một phát Nguyễn Thắng bắn sang
một bên, Hoa Phương nhào tới tống một phát vào thái dương. Vì ốm lâu
ngày, Nguyễn Thắng chỉ kêu lên một tiếng rồi tắt thở. Thấy thế Vưu Thiệu
Lâu hỏi:
- Bào Lôi, làm thế nào bây giờ?
- Việc đã đến nước này, - Bào Lôi nói, - thì kết liễu luôn con mẹ nó đi, lấy
bạc cho chúng mày.
- Chúng tôi hoàn toàn nghe theo đại vương. - Lang Niệm Hải nói.
Trong đêm tối, Ôn thị chạy ra, bọn chúng nhất tề xông tới kết liễu luôn
cuộc đời Ôn thị. Bào Lôi lục lọi, thấy trong chiếc làn cũ có chiếc chăn và
hai chiếc ruột áo bông rách. Hắn lục đầu giường, thấy dưới đệm cỏ một gói
vải rách buộc rất kỹ. Bào Lôi lấy bạc từ trong gói, đưa ra giữa nhà chia đều
cho sáu đứa mỗi đứa một lạng ba. Năm đứa xưa nay nghèo đói, chưa từng
có số bạc như thế, chúng đều nhận cả, nói:
- Tại sao anh không lấy một đồng nào?
- Tao đã nói trước là tao không cần. - Bào Lôi nói.
Không ngờ nhà Nguyễn Thắng chẳng còn một ai, chiếc nhà này coi như
của chung. Lúc ấy Hoa Phương nói:
- Ông anh, hai xác người này làm sao bây giờ?
- Tao đảm bảo với ngươi sẽ có người khác đền mạng. - Bào Lôi nói. - Nếu
không đền mạng thì đây vẫn là món tài sản lớn của chúng ta.
Thế rồi hắn chỉ trời vạch đất, đưa ra một kế sách. Nghe xong chúng đồng
thanh đáp: